Chương 1: Nhận nuôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em lang thang trong rừng với bộ quần ao rách nát và xộc xệch. Em chỉ vừa mới qua sinh nhật cách đây 4 ngày và giờ em đã tròn 6 tuổi.

Đi một hồi em cuối cùng cũng ra khỏi khu rừng. Trước mặt em là một khung cảnh làng quê rất yên bình. Em nhẹ nhõm ngồi phịch xuống dưới đám cỏ êm ái.

Mọi thứ trở nên tối sầm lại, sau đó là em mất dần ý thức!

.

Nữ tử nằm trên chiếc giường trắng xóa, mái tóc hồng ngang vai rũ xuống che đi đôi mắt đang nhắm nghiền của em.

Em khó khắn mở mắt và nhìn xung quanh, cổ họng khô rát đến khó chịu. Em cố gắng với tay chạm vào ly nước gần đó, kết quả là khiến có bình hoa trên tủ rơi xuống tạo thành một âm thanh chói tai.

Lần này em nghe thấy tiếng bước chân. Cánh cửa bật ra theo đó là một ông lão thân hình rất bự con đi lại chỗ em cầm lấy ly nước và giúp em ngồi dậy. Nhận lấy ly nước em gật đầu như lời cảm ơn, tu hết cốc nước trên tay.

"Ta là Mokey D. Grap, nhóc tên gì?"

Em ngước mặt lên nhìn ông lão trước mặt, linh tính em mách bảo rằng ông ấy không phải người xấu. Em khó khăn nói ra vài từ.

"A..mai, 6 tuổi ạ!"

"Cha mẹ nhóc đâu!"

Grap tiếp tục hỏi em thêm một câu nữa. Khi nghe đến đây em chỉ biết gục mặt xuống buồn bã lắc đầu.

Grap nhìn em ông ta cảm thấy linh tính của một người hải quân cho ông biết cô bé này là một người không tầm thường.

"Nhóc muốn trở thành cháu gái của ta không?"

Đôi mắt ruby của em to tròn dãn ra hết cỡ. Ông ấy có vấn đề về thần kinh không. Tự nhiên nhận một đứa trẻ xa lạ về làm cháu.

"Từ giờ cháu sẽ tên là Monkey D. Amai"

Nói xong ống ấy cũng rời đi. Amai vì quá mệt nên cũng thiếp đi, miệng vẫn nở nụ cười hạnh phúc.

Ngày hôm sau Grap lại tới xách thêm một người nữa. Ông ấy nói đó là cháu ruột của ông và lớn hơn em 1 tuổi. Vừa nhìn thấy em Luffy liền nhảy lên giường vui vẻ nói chuyện với em.

"Anh là Monkey D. Luffy"

"Em là Amai, mong được anh giúp đỡ"

Em mỉm cười tươi, ngọt ngào lên tiếng. Luffy vừa nghe xong liên ôm chặt lấy em mà cười hì hì. Anh ấy rất đáng yêu.

Em cũng đã được làm quen với một người vô cùng hiền lành và tốt bụng. Chị ấy tên là Makino, hiện nay đang mở một quán rượu.

Grap đã rời khỏi đây. Khi em hỏi Luffy thì anh ấy mới nói rằng kì nghỉ phép của ông đã hết và bây giờ phải quay trở về Tổng Bộ Hải Quân.

Suốt 1 tuần em luôn phải nằm trên giường vì sức khỏe không tốt, nhưng bây giờ em có thể thoải mái đi khắp nơi. Luffy dành hẳn một ngày cho em, anh ấy dẫn em đi chơi, đi ăn, rồi đi mọi ngóc ngách trong làng.

Em rất vui vì có Luffy bên cạnh, anh ấy nói muốn trở thành một hải tặc. Anh ấy rất phấn khích khi nói về điều đó, còn hỏi em sau này muốn làm gì.

"Em muốn ở bên cạnh anh."

Amai ngọt ngào cười tươi nói. Luffy nghe vậy liền ôm chặt lấy em. Thời gian ở đây mọi người ai cũng rất quý mến em và Luffy họ chăm sóc cho em và anh ấy rất tốt.

Từ sau hôm đó em và Luffy như hình với bóng. Ban đầu mọi người còn lấy làm lạ nhưng sau đó cũng coi điều này là điều hiển nhiên và nếu không thấy em đi cùng Luffy thì mới là lạ đấy.

Amai với tâm hồn của một đứa trẻ, em thẳng thừng nói những câu yêu thương không hề ngần ngại với các nam nhân khác. Nhưng ai ngờ được những câu nói tưởng chừng như tầm thường của em lại khiến em có một tương lai vô cùng đen tối.

--------------------
Ngày đăng: 4/8/2020

Minh họa nữ chủ: Monkey D. Amai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro