Chương 6: Hành trình theo đuổi Ace của Luffy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi ông nội rời đi cũng đã được 3 ngày rồi. Cuộc sống của Amai cũng rất bình thường, sáng dậy làm việc nhà giúp Dadan sau đó lại đi vào rừng mà tung tăng một xíu thôi.

"Anh Ace Chờ Em Với!!!!"

À thì chỉ bình thường đối với em thôi. Không biết bằng một cái sức mạnh vô hình nào, từ sau khi ông nội rời đi Luffy bắt đầu theo đuôi Ace đi vào rừng và trở về với nhiều vết thương lớn có mà nhỏ cũng có.

Amai ban đầu cũng rất sợ, em còn nói rằng sẽ từ mặt Luffy nếu còn bị thương nặng như vậy nữa, nhưng anh ấy vẫn chứng nào tật nấy. Em cũng chỉ biết thở dài và giúp anh ấy băng bó vết thương thôi.

Hôm nay vẫn vậy Luffy vẫn đi theo Ace vào rừng. Trước khi đi cũng không quên chào tạm biệt em. Nhưng mãi đến tối khi Ace đã đi về nhà nhưng vẫn không thấy bóng dáng của Luffy ở đâu. Em đã rất lo lắng đến nỗi bật khóc lên. Em rất sợ, bản thân em từ khi sinh ra đã không biết mình là ai, mình sinh ra ở đâu hay cả mặt của ba mẹ mình. Đối với Amai, Luffy và Grap như là mạng sống của mình. Nếu Grap là ân nhân của em thì Luffy như một phần mãi mãi và sẽ không bao giờ có thể thiếu trong cuộc sống của em.

Mặc dù rất sợ nhưng em vẫn luôn trấn an mình rằng Luffy rất mạnh, đây không phải là lần đầu Luffy qua đêm ở rừng. Có hồi Grap đã huấn luyện cho Luffy khi ông có kì nghỉ dài và trong đó có việc ông ấy đã ném anh ấy vào rừng ở qua đêm.

Cho đến sáng này hôm sau em vẫn chưa thấy Luffy về. Amai đã rất bất lực, em có thể làm gì??? Chạy vào rừng và tìm anh ấy??? Bỏ đi khu rừng này rất rộng và thậm chí nó còn có một vài con thú ăn thịt trong đó. Em đã rất tức giận về bản thân mình, thậm chí đôi lúc em còn cảm thấy chán ghét bản thân chỉ vì sự yếu đuối của mình.

Cho đến tối ngày thứ hai khi đã không chịu được nữa, em đã đánh liều đi qua phòng của Ace đang ngủ. Và đúng như em nghĩ anh ấy vẫn còn chưa ngủ. Em chỉ dám núp sau cánh cửa đưa đôi mắt hồng ngọc của mình nhìn vào trong phòng.

"Chuyện gì???"

Amai có chút giật mình nhưng sợ hãi lại chiếm phần lớn hơn. Ace trong ấn tượng của em là một người vô cũng đáng sợ, khó gần và cũng có một chút gì đó...cô đơn.

Thấy người kia không có ý định trả lời Ace có chút khó chịu đưa ánh mắt đánh giá người em gái mới này.

Căn phòng không có đèn chỉ dựa vào ánh trăng từ cửa sổ chiếu vào. Trong đêm ánh mắt của Amai đặc biệt sáng lên. Quá thuần khiết, dường như chẳng nhiễm chút tạp nham nào từ thế giới này. Thiếu nữ với đôi mắt và mái tóc hồng ngọc, diện cho mình một bộ váy màu trắng, dưới ánh trăng trông kiều diễm, sáng chói đến muốn bảo vệ.

Ace lén lút quay mặt đi chỗ khác nhưng đôi tai đỏ chót đã phản bội anh. Amai đương nhiên không thấy điều này, em chỉ biết bám vài tà váy cuối đầu nhìn ngón chân của mình rồi chầm chậm đi vào.

Ace sau khi bình ổn lại tâm trạng nhìn xong cảnh này có chút cạn lời. Con nhóc này làm gì mà sợ anh như vậy. Như một con thỏ nhỏ đứng trước một con sói lớn vậy. Anh đã ăn thịt nó đâu mà nó sợ. Ace đưa mắt về phía Amai chờ em nói.

"Anh Ace.....anh Luffy....em không thấy anh ấy trở về...đã hai ngày rồi."

Ace đưa mắt quan sát biểu cảm của Amai suy nghĩ một chút. Con bé này nhìn như sắp khóc vậy nếu bây giờ mà anh nói mình đã đẩy thằng nhóc kia xuống vách núi sống chết chưa rõ thì có khi nào nó sẽ khóc luôn không.

"Tối mai nó về"

-------------------
Ngày đăng: 8/10/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro