Chương 101

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
Vì sự việc xảy ra bất ngờ nên Garp từ sáng cho đến tối cách vài ba giờ thì lại đi kiếm 4 người họ dần cho một trận...ông ta nói đó là cách thể hiện tình yêu thương của mình. Cái thể hiện tình yêu thương đó không ai trông mong hết á! Bớt thể hiện lại!

Và quan trọng tại sao cô cũng bị kéo theo luôn vậy?!!!! Giờ cô hiểu sao Luffy lại có ý chí sống cao như vậy rồi!





....
Tại một nơi nào đó của Dressrosa

'Phù! Cuối cùng cũng thoát được!'
Sara sau khi thoát khỏi ma trảo của Garp thì liền ngồi bẹp xuống!

Ực!

Quá đáng sợ rồi!! Như một con quái vật lai ác quỷ xiêm la có cấu tạo gen của khủng long bạo chúa!
. Cũng may 1 năm ở lại núi Colubo Garp không tới chứ không chắc cô đã bầm dậm từ khi còn nhỏ rồi! Amen

Rào...rào...

Nơi đây rất đẹp, trên đồi núi cao này ngập tràn những bông hoa lyly trắng. Mùi hương ngào ngạt của loài hoa cộng thêm hương vị thoang thoảng của biển trời làm lòng người như tìm được chốn bình yên.

Đi qua các hòn đảo ở trên thế giới thì nơi đây có một phần nào đó giống với đất nước Tsubasa.

Ánh trăng chiếu rọi xuống mặt biển làm vùng biển trở nên rực rỡ hơn bao giờ hết, từng cử động tay nhẹ nhàng chạm vào mặt dây chuyền... cuối cùng cô cũng có một thứ gì đó của gia tộc mình và điều đặc biệt hơn nó từng là thứ Sue mang trong người.

Giờ đây phía sau lưng có một người đã đứng đó nhìn từng hành động của cô thu vào mắt.

"Sara."

Giọng nói trầm ấm vang lên khiến cô quay người lại!
...trước mắt cô là Law! Anh đứng đó được bao lâu rồi?! Giữa một cánh đồng hoa khi quay lại là có anh đứng đấy! Vẫn phong cách ngày nào ánh mắt vàng hổ phách không còn vẻ thờ ơ lạnh lùng của một hải tặc.. mà thay vào đó là một chàng trai muốn mang đến một lời hứa cần phải thật hiện. Và ngay vào lúc này trên tay anh có thêm một cành hoa hồng đỏ rực.

.
"Một chút nữa thôi...đến lúc đó anh sẽ đến bên em cùng với một cành hồng...chờ anh được không?!"
.


Lời hứa ở Punk Hazard.. Ngày anh đến bên cô cùng một cành hồng cũng là ngày anh dành cho người con gái mình yêu một cuộc tình trọn vẹn!

Giây phút nhìn thấy anh thì nên nói sao nhỉ?! Bất ngờ?...Hưng phấn?... hay là Hạnh phúc?!
Không có những cảm xúc dào dạt mà là dường như cô đã biết mình tìm được chốn bình yên rồi!

Law từ từ bước đến mỗi một bước đi trong đôi mắt anh đều có gương mặt cô đứng ngược sáng với ánh trăng mà mỉm cười...mái tóc dài trắng tung bay nhẹ nhè cùng gió và hoa...đang chờ anh đến.

"Tặng em...cô gái anh yêu!" Law tay đưa hoa hồng ra, ánh mắt anh giờ tràn ngập sự dịu dàng nhìn vào người con gái trước mắt anh. Người đó là người anh yêu.

"Cảm ơn anh...chàng trai của em!" Sara mỉm cười nhận lấy. Lời nói này cô đã chờ 2 năm! Bông hoa này cuối cùng cũng đến.

Chỉ 2 câu đối đáp không một lời dư thừa đã chứng minh họ chính thức là một nửa của nhau, dù bước trên hai con đường tìm kiếm lí tưởng khác nhau nhưng trong tim mỗi người luôn luôn có bóng dáng của đối phương mà đập rộn ràng.

Sara cầm bông hồng trên tay thì liền lao đến ôm chầm lấy anh, Law cũng giang hai tay ra đỡ cô gái của mình bao bọc trong vòng tay.

Có lẽ hôm nay là một ngày vui nhỉ?! Mọi thứ thật sự rất đáng nhớ.

Và ngày hôm đó đứng dưới ánh trăng hữu tình...tay ôm lấy người thương ... trao cho nhau ánh nhìn ấm áp... trái tim của cả hai ta đập nhộn lên vì nhau.


...
"Buông anh ra nào?!" Law nói vậy thôi chứ tay thì vẫn ôm ghì chặt

"Không muốn!" Sara giờ đang đu trên người anh như con gấu koala. Cô muốn ôm nữa!

Law bất lực nhưng trong ánh mắt đó có thể thấy sự cưng chiều vô hạn với cô gái này. Bọn họ đã dính lấy nhau như vậy chắc cũng được khoảng gần 1 tiếng rồi!

"Tối rồi về thôi." Law xoa xoa mái đầu trắng này nói

"Mới được có một chút mà anh đã chê em phiền rồi à?!" Sara lú mặt ra khỏi người anh bĩu môi nói.

"Không phải chê em phiền mà sáng mai cần em ra mặt để thực hiện kế hoạch nữa!" Law đúng là không nói lại cô.

Đúng thật kế hoạch tẩu thoát của bọn họ cần có cô chỉ dẫn và Sara cũng là người duy nhất bước hiên ngang vào doanh trại của hải quân...không biết vì sao chắc là do Fuijitora âm thầm cho phép?!

"Tha cho anh đấy! Hihi" Cô cuối cùng cũng buông Law ra.

Vào lúc cô đứng xuống thì thình lình Law cuối người.....hôn xuống cánh môi cô!

!!!!

Lần này khác với lần ở trên tàu, không có thứ gì ngăn cách... từ chạm nhẹ dần dần liền len sâu vào trong! Một nụ hôn đầy tính chiếm hữu cuồng nhiệt.

Được một lúc lâu Law mới buông ra nhưng trước khi đó anh còn cắn nhẹ một cái thì mới chịu.

Hoàn hảo! Nãy giờ cứ thấy thiếu thì giờ đã đủ rồi!!!

Khi kết thúc nụ hôn đầy bất ngờ đó Sara liền sụi lơ trên người anh.Gương mặt đỏ au vùi vào ngực Law mà âm thầm mắng! Tên nón đốm chết tiệt! Chơi đánh lén vậy ai chơi lại!!!

"Sao lại không thở chứ?! Bộ em bị ngốc à?!" Law cười cười nhìn người trong lòng

"Anh mới ngốc! Bất ngờ vậy sao em chuẩn bị chứ?!!!" Sara giờ như con tôm luộc

"Làm nhiều thì sẽ quen thôi!" Law nói

Cái tên này mới đây đã thể hiện sự lưu manh rồi! Cái gì mà làm nhiều thì sẽ quen! Đúng là không biết xấu hổ mà!!!!

"Đồ biến thái!" Sara nói nhỏ

"Anh nghe thấy đó! Mắng nữa là anh không ngại việc biến thái với em ở đây đâu?!" Law thừa biết nãy giờ cô nhóc này mắng chửi anh bao nhiêu lần.

"Anh là ai? Trả Law lạnh lùng cool ngầu lại cho em!!!" Cô không tin là người như tảng băng này lại nói ra được mấy lời đó.

Xem ra con hồ ly nhỏ này muốn ăn đòn thiệt mà! Law mí mắt giật vài cái nhìn. Đúng lúc tay anh tính chạm vào đầu cô thì....

"Hoả Quyền!!!!"

Một luồng lửa nhắm ngay người Law phóng tới. Nếu Law không ôm cô né kịp thì giờ người đã thành một món nướng rồi!!!

Đến Sara còn bất ngờ quay lại nhìn thì thấy....

....Má ơi! Anh Ace!!!


Tối hôm nay Ace và Marco sẽ đi nên tính tìm cô để chào tạm biệt mà lúc đến nhà của Kyros thì không thấy người đâu, anh đã chạy khắp nơi tìm. Sau một hồi tìm kiếm thì cũng thấy cô em mình...

...Mà cảnh tượng trước mặt Ace là cái tên cao nhòng đó ôm em gái mình!!!! Đã vậy con bé còn cười được! Không nói nhiều vì Ace ngứa mắt lâu rồi nên lần này gom lại tính sổ luôn một thể.


Cảm thấy hình ảnh này thật sự rất quen...và vào lúc Ace hùng hồ bước tới thì Law lại thấy bóng dáng người anh ruột của Sara in hằng lên người Ace! Và điều tương tự này đã xảy ra vào 2 năm trước khi sự cố về quá khứ đó!

"Anh Ace?!" Sara hô lên

"Đứng dạt qua một bên Sara! Còn ngươi...chìa cái đầu xuống!!!" Ace giờ đã bốc lửa toàn thân đem cô kéo ra phía sau mình

"..... anh rể?!" Law

"!!!!" Sara

"AI LÀ ANH RỂ CỦA NGƯƠI?!!!" Ace tức điên gào lên

Rồi một màn đấu nãy lửa đến mà đa phần toàn là Ace tung chiêu còn Law thì im lặng né. Cuộc chiến đến hồi kết khi cô ra chặn anh mình lại...cứ thế thì nguyên cánh đồng hoa này trọi hết!!

.
"Law, gặp nhau ở nhà Kyros!!!" Sara đang bị Ace nắm lôi đi

"Không Được!!!" Ace đen cả mặt quát lên...tình hình này sao anh đi được?! Loạng hoạn là em gái bị tên đó chôm đi mất?!

Law đứng nhìn mà thở dài trong lòng âm thầm đếm số người trong băng Râu Trắng, xem ra khó rồi đây!



.
Sáng hôm sau!

Vẫn như mọi lần Sara đều vác bản mặt mình đến doanh trại hải quân mà ăn chực.

"Yo, lão già hai mặt!" Cô ngông nghênh hất mặt lên cao đi đến chào hỏi

"Grahahaha, Issho ông làm gì mà bị con bé gọi như thế?!" Garp thấy cô tới thì kéo tay cô ngồi xuống cạnh mình

"Lại đến ăn ké à?!" Sengoku cũng cười lên

"Hay là có âm mưu gì?!" Tsuru trong hải quân thì cũng là một chiến lược gia có tiếng nên điều bà nghi ngờ là có lí do

"Nào có, mì Soba của hải quân mấy người ngon thiệt mà!" Câu này là cô nói thật nha

Nói thì nói chứ họ cũng đến yên cho cô ăn, mà Garp đúng kiểu nuôi cháu như nuôi heo thấy phần ăn của cô sắp hết thì liền gắp bỏ một đống vô thêm. Luffy hay Ace mà thấy cảnh này chắc sẽ khinh bỉ ông mình cho xem.

Mọi lần khi cô đến thì công chúa Mansherry cùng những người tí hon lại đến để xin ít máu của hải quân để chửa trị cho người dân bằng năng lực của mình.

"Haiz! Chưa thấy ai đi ăn ké mà còn xin mang về như vậy cả?!" Tsuru mắt bất lực nhìn cô đang hì hục gói một chồng hộp mì cao sắp ngang bằng mình

"Hihi, đa tạ đã khen!" Sara vừa cười tay cũng vừa gói mấy phần mì vào, chắc họ cũng đã dậy rồi thì sẽ có đồ ăn liền.

"Không ai khen hết á?!" Đám hải quân đứng đó la ầm lên.

"Xì, đồ ki bo xin có một tí hà!" Sara nghe liền chu mỏ phản bác..không ngờ Hải Quân vì dân mà lại keo kiệt tới vậy.

Nghe vậy bọn họ liền nhìn cô bằng cặp mắt kinh bỉ 'Một tí của cô ta là bằng 2 ngày ăn của bọn này đó!'

"Grahahaha, cần thêm không?!" Garp hỏi

"Đủ rồi ông già!" Sara không ngại đáp

Bốp!

"Hỗn y như 3 đứa kia!!!" Garp 'đấm yêu' một phát nói

'Đau quá!!! Về méc Law cho coi!' Huhu lão già này không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả. Cái đầu IQ cao này có mua bảo hiểm đó nhen ông già! Nó có mệnh hệ gì tôi bắt đền ông!

Lúc cô ôm đầu thì thấy những người tí hon giơ ngón cái lên ra hiệu là cô biết mọi thứ đã đâu vào đó rồi giờ chỉ còn chờ họ xuất phát nữa thôi.

Tối qua cả Ace, Marco lẫn Sabo đã rời đi trước.. nhưng trước đó thì cô đã bị hỏi cung còn Law thì xui hơn hết Ace rồi tới thêm Marco thi nhau đọ sức!

Trong khoảng thời gian gần đây mọi người dân nơi đây cũng đang thi nhau truyền tai câu chuyện tình về công chúa Scarlet tức là mẹ của Rebecca cùng vị hoàng tử vương quốc nào đó.



...
"Chái chì?! Chao chạ chế!" Nhoàm nhoàm...khò

"Chiếc chá, chanh Chabo à chanh Aice chi chồi!" Nhoàm nhoàm...

"Chúng ta phải bắt kịp nhóm Sanji!!"

Luffy vừa ngủ dậy là liền quét sạch đống thức ăn trên bàn do cô và Kinemon cùng Kanjuro mang về

"Cái gì mà vừa tức, vừa khóc, vừa nhai, vừa ăn, vừa ngủ cùng 1 lúc thế hả?!" Zoro hết xem nổi liền nổi cáu

Hơ hơ...chắc chiêu mới cậu vừa khám phá ra =.=

Rầm!

"Cha của Rebecca là ông lính chì mà?! Khò..." Luffy tức đập mạnh xuống bàn nói xong lăn ra ngủ tiếp

"Cậu vẫn chưa khoẻ hoàn toàn đâu! Đừng có vừa cố ăn vừa ngủ nữa!" Usopp

"Ông biết chuyện này mà phải không?!" Sara hỏi Kyros

"Chính tôi đã tạo ra tin đồn đó." Kyros

"Hả?!" All

"Những người duy nhất biết rõ về Rebecca là hoàng tộc và băng Donquixote. Dân chúng chỉ biết về mẹ con bé, nên tôi quyết định tung tin đồn đó trước khi ai đó biết được cha con bé là ai." Kyros

"Tại sao vậy?" Robin

"Tôi từng có tiền án và một quá khứ tăm tối ,chính tôi biết mình không có tư cách để bước vào hoàng tộc..như vậy sẽ là tốt nhất cho Rebecca!"

Kyros định rời đi giống như bọn họ và nghĩ như thế sẽ tốt hơn cho cô con gái mình..một cô công chúa thì không thể nào được xuất thân thấp hèn được! Đó là những thứ ông nghĩ

'Còn tên này thì hiểu đằng trời.' Zoro cùng Usopp bất lực khi nhìn vị thuyền trưởng của mình

"Vậy sao?! Một gia tộc hoàng gia thì lúc nào cũng nghiêm khắc như vậy sao?!" Sara nói

"Đương nhiên rồi! Nhưng cái gì cũng có ngoại lệ của nó...điển hình như là gia tộc của đất nước kia! Chỉ có duy nhất họ mới không đặt nặng về vấn đề phân giai cấp." Kyros nói mà nhớ đến một hoàng gia đã tận cùng vào 15 năm trước.

Sự kiện đó chấn một một thời đối với các gia tộc lớn cũng nhưng toàn bộ thế giới lúc bấy giờ.

Nói đến đây ai cũng biết ông nhắc đến là gia tộc nào vì tại nơi này có cô công chúa của đất nước đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro