Chương 118

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

Nhìn kìa cái tướng lấp ló lộ liễu đó như muốn nói với cả thế giới biết rằng Tôi là kẻ khả nghi nhất thứ hai không ai chủ nhật, thiếu điều là muốn treo cái bảng thông báo trước ngực thôi.

Người này có cái gu ăn mặc rất giống tên loè loẹt mà cô nghĩ tới. Phải! Là rất giống
Áo choàng lông vũ đen, áo sơ mi trắng trái tim hồng, cái mũ đội trên đầu cũng hồng nốt...

Lúc nhìn vào cái lông vũ màu đen đó làm Sara chợt nhớ đến cái hôm ở Dressrosa khi Luffy đánh hạ được Doflamingo. Vào lúc cô tỉnh dậy sau cơn mê do sử dụng Tiên Pháp khi chưa thành thạo... ngay khi đó cái bóng đen mờ mà cô đuổi theo đến khu Đài của Vua thì biến mất.

Đúng rồi là người này! Không lầm được.

Nhớ ra thì ngay lập tức Sara đuổi theo bắt kẻ đó lại hỏi chuyện. Anh ta đang theo dõi ai đó mà lén lút đi theo chỉ nhìn thôi không làm gì cả mà không biết cũng có người bám theo sau lưng mình.



...
"Xem ra trong băng mới kết nạp thêm thành viên. Thằng nhóc đầu tảo băng liên minh đó lại đi ngược hướng rồi... một người máy mặc quần sịp đỏ sao?! Gu lạ thật đó"

"Còn không lạ bằng khi mùa hè mà trùm cái áo lông vũ trên người đâu!"

Sara đuổi theo tới tận vào trong một con hẻm vắng "Nhúc nhích là đầu rơi đấy!" Cô phát tán năng lực cảnh cáo khi biết người này đang lén lút theo dõi nhóm của Law.

Không khí bỗng trùng xuống cả hai im lặng đến đáng sợ. Và khi người đó từ từ quay mặt lại... dáng người cao hơn cả Law, mái tóc vàng xoăn gần che phủ tầm mắt và trên khuôn mặt vẽ những mực đỏ ngay mắt phải và môi.

"Ngươi là ai!!" Sara cảnh giác chĩa mũi kiếm được tạo bằng gió về phía trước.

Nhưng người này thì một chút lo sợ hay muốn tấn công đều không có mà thay vào đó là vẻ mặt kinh ngạc hiện lên nhìn chầm chầm vào cô. Thậm chí miệng mở to đến nổi có thể chạm xuống đất...

Sau đó lại lấp bấp tay chỉ về mình nói "Nhóc...nhóc..có thể nhìn thấy ta sao?!"

"Tại sao tôi lại không thể nhìn thấy ngươi chứ?!" Sara hỏi ngược lại

"Đáng lí nhóc không nên nhìn thấy ta!!" Gương mặt từ kinh ngạc chuyển sang sợ hãi

Nè nè sợ nha! Cái gì mà không nên nhìn thấy hắn ta chứ?! Cái câu đó biết nói ra làm hoang man tâm hồn không. Còn cái vẻ mặt hốt hoảng sợ hãi đó là sao hả?! Người nên sợ là cô mới đúng!!!

Sara sau giây phút hoang mang cũng chấn tỉnh lại "Bớt nói nhảm. Rốt cuộc ngươi là kẻ nào mà theo dõi nhóm người bọn ta?!"

Người trước mắt thấy cô nghiêm túc như vậy cũng thu lại vẻ mặt của mình trầm xuống lấy một điếu thuốc ra châm lửa nhưng.....
"Thất lễ khi chưa giới thiệu với nhóc, ta là C..."

Người kia chưa nói dứt câu là Sara cắt ngang bất ngờ gào lên khi thấy người nào đó châm lửa mồi thuốc thôi mà châm lửa luôn cái áo lông trên người đã vậy còn không biết tỉnh bơ nói chuyện nữa chứ. "Cháy...cháy kìa ông chú!!!"

Rồi một màn dập lửa đi vào lòng đất khi đang cố dập tắt lửa mà chân chéo ngang tự chạy tự té.... Sara vút mặt thở dài cảm thấy người này giây trước giây sau không có một chút nguy hiểm gì với bọn họ. Nhìn xem ông chú đó hậu đậu hết phần thiên hạ rồi.






...
"Cảm ơn nhóc."

Ông chú này hiện người ướt nhẹp nước nhỏ tỏn tỏn xuống đất ngồi trên thùng gỗ bắt chéo chân nói còn Sara đứng dựa vào vách tường đối diện

"Không có gì, chú có thể giới thiệu được rồi đấy."

"Xin tự giới thiệu ta tên Corazon. Hân hạnh được làm quen."
Người ngồi đấy nói mình là Corazon?!

Cái tên này không thể nào mà cô không biết được... người mà Law rất quý trọng thậm chí còn lập kế hoạch báo thù đến mạng cũng không muốn giữ. Người đã cứu cả cuộc đời Law và mất mạng trên chính đôi tay của người thân mình.

Donquixote Rosinante_mật danh: Corazon.


...Quạc...Quạc...Quạc...

"Phụt....hahahahahaha.. Ông chú bớt giỡn...Hahahaha." Sara im lặng một hồi cũng cười phá lên. Câu nói hề hước nhất cô từng nghe trong hôm nay

"Anh đây không có giỡn thật sự anh là Corazon!" Corazon nhe răng gào lên muốn cho cô nhóc kia tin mình.

"Ha ha...Ông chú nghĩ tôi tin hả?! Cora-san mất cách đây gần 20 năm rồi đâu mà lồi ra đứng nói chuyện với tôi chứ?!" Sara không vừa cũng cố hét lớn lên nói

"Đúng là anh đã chết rồi nhưng anh thật sự là Corazon!!!"

"Xì, chết rồi mà làm sao tôi thấy được chú chứ?!!"

"Ờ hen?! Sao nhóc lại thấy được anh vậy?"

"Đừng có hỏi ngược lại tôi chứ ông chú hậu đậu!"

Hai người một lớn một nhỏ nổ ra trận cãi nhau chí chéo...nếu đây không phải là hẻm vắng thì Sara có thể bị người người kì thị xa lánh họ sẽ nghĩ cô là người điên đi cãi nhau với bức tường.





...
"Mệt quá! Nhóc con giọng khỏe đó, làm thế nào nhóc mới tin đây hả?!" Corazon sau một hồi tranh cãi cũng ngừng lại thở gấp.. ngồi xuống cái đã...

"Khoan chỗ đó..."

Đùng! Rầm!

"....Chỗ đó gỗ mục hết cả rồi. Haiz!"

Hết nói nổi với người trước mặt...từ lúc gặp nhau tới giờ chỉ chưa được 1 tiếng mà ông chú đó đã té gần 50 lần...

"Nếu chú nói mình là người đó thì chứng minh đi." Cách tốt nhất là hãy chứng minh thân phận đi

"Trước khi kể nhóc có thể gọi ta bằng anh hoặc anh Cora gì đều được..ta chưa đến mức phải gọi bằng chú đâu."

Nghe coi người nào nói kìa đúng là không biết ngượng mồm mà. =.=

"Chưa gì hết tôi biết chú với tên hồng phấn loè loẹt là anh em rồi đấy!" Sara mắt cá chết nhìn..tên Doflamingo đó cũng mặt dày không kém.






....

"Thật sự chú là Cora-san!" Sara bất ngờ khi nghe kể lại những điều giống y hệt Law từng kể cho cô nghe

"Xúc động không?! Lại đây cho anh đây ôm cái nào." Corazon giơ hai tay ra mặt hào hứng nói. Người trước mắt là cô gái nhóc Law yêu nên người làm anh trai như anh cũng rất vui khi lần đầu được diện kiến em dâu.

Mà đời không như mơ khi cô nhóc đó phán.
"Mơ đi!" =.=

Cái tính hậu đậu lẫn nhây này có thật sự là người từng làm hải quân do thám giả danh xâm nhập vào hang ổ của địch không vậy?! Sao mà nhìn không đáng tin tẹo nào.

Corazon hụt hẫng khi bị từ chối và đối diện với ánh mắt cá chết cùng gương mặt đụt của cô thì anh thầm nghĩ Quả nhiên là bạn gái của thằng nhóc Law...độ phủ cộng nét kinh bỉ người đó giống y đút!

Cuộc đời đây đâu phải là lần đầu Corazon bị phủ đâu nên cũng rất nhanh lấy lại tinh thần mà nhìn người phía trước. Hmmm theo anh thấy nhóc Law đúng là ánh mắt tốt, nhóc con này thật sự rất đẹp những đường nét trên khuôn mặt hài hoà kèm theo chút nét của thiếu nữ rực rỡ, mái tóc trắng kim cùng màu mắt đỏ cam độc lạ vô cùng. Một câu thôi là Đẹp rất Xứng Đôi.

Đương nhiên là nhan sắc vượt trội nên mới lọt vô mắt xanh của Thiên Dạ Xoa năm đó.

....

"Em là Sara-Thành viên băng Hải Tặc Mũ Rơm. Thật vui khi gặp anh...Cora-san." Sara nở nụ cười tươi với người trước mặt.. dù gì người này là người Law yêu mến kính trọng và cô cũng muốn cảm ơn...Cảm ơn anh đã cho Law một cuộc sống khác.

"...Dễ thương quá! Anh biết đến nhóc ở Dressrosa đó còn biết nhóc là bạn gái của nhóc Law nữa." Corazon kích động vồ tới ôm cứng cô nói

Vậy cái người cô gặp ở Dressrosa đúng là Cora-san rồi.

"Mà sao nhóc lại thấy được anh vậy?!"

"Là do năng lực Tiên Pháp..em là người mang sức mạnh của mọi linh hồn." Sara giờ mới nhận ra một số vấn đề

Nếu lúc trước cô chỉ cảm nhận được cảm xúc lẫn ý chí của những sinh vật có sự sống thì dần dần nó đã mạnh lên và bao quát toàn bộ. Từ giao tiếp với linh hồn đã khuất trong không gian tâm trí như đợt ở Punk Hazard với Monet đến chuyển sang nhìn thấy và nói chuyện với linh hồn con người.

Dường như năng lực này đang dần thức tỉnh mạnh lên theo thời gian. Xem ra đây không phải là loại năng lực tầm thường nó còn sẽ bá hơn nữa khi cô biết kiểm soát tốt.

"Ồ! Anh cứ tưởng nhóc có sức mạnh gió và biết mấy câu thần chú phép thuật...không ngờ là công chúa nhỏ của gia tộc Clowe. Yu sao!" Vốn từng là một Thiên Long Nhân nên khi sinh ra mọi đứa trẻ đều được nói vào tai phía dưới ngọn núi đỏ cao gần ngàn mét tồn tại một quốc gia của Gia tộc có quyền thế ngang hàng Thiên Long Nhân. Nhưng vào 10 mấy năm trước đất nước đó đã bị xoá sổ.
Và thật không ngờ bây giờ Corazon biết được hậu duệ của Clowe.Yu vẫn còn sống đứa trẻ này đang gánh vác trên vai một sứ mệnh to lớn
....Hơn hết còn là bạn gái của thằng nhóc Law!!!

Law...nhóc làm sao mà cua được cô công chúa có gia thế bá quá đấy!



.....
"Bây giờ anh tính sao không lẽ cứ đi theo họ mãi?!" Sara đi trên đường song song cùng Corazon

Họ nói chuyện một lúc lâu trong hẻm thì cũng quyết đi ra ngoài. Giờ chỉ có mình cô mới nhìn thấy Corazon thôi nên việc nói chuyện cũng phải cẩn thận không khéo người ta nghĩ cô độc thoại một mình mất.

"Chẳng sao cả đi theo băng Hải Tặc của thằng bé cũng vui lắm."

Có rất nhiều linh hồn vì chấp niệm trong lòng họ vẫn chưa muốn về Thiên Giới để chuyển kiếp.

"Sara."
Đi một chút thì họ gặp Law phía trước đi ngược hướng lại

"Nãy giờ em ở đâu vậy hả?!" Law nãy giờ tìm cô mà không thấy hỏi Robin và Ikkaku họ cũng không biết.

"Em ở bên rìa hòn đảo ở đó có rất nhiều hoa bồ công anh." Sara chỉ đành nói xạo nói mà không chớp mắt.

Law tin và cũng chỉ hỏi mua đồ xong chưa, nhận được cái gật đầu xong hai người nắm tay đi tiếp. Corazon đi đằng sau nhìn vào hai người họ cười nói hai bàn tay đan lồng vào nhau như thế anh cảm thấy rất vui mừng... cuối cùng nhóc đã không còn cô đơn nữa giờ đây nhóc có bạn bè, đồng đội và cả người nhóc yêu ở bên cạnh. Hai con người tưởng chừng như mất hết tất cả, hai đứa trẻ buộc phải trưởng thành trong đêm định mệnh...lại tìm thấy nhau trao cho đối phương những điều hạnh phúc nhất của mình.

.
"Muốn ăn?!" Đang đi bắt gặp ánh mắt thèm thuồng của cô nhóc nhìn vào cửa hàng bánh trái cây nên Law hỏi. "Ngồi đây không được chạy lung tung."
Nói rồi Law để cô ngồi chờ bên phía bóng râm mà tự mình đi đến xếp hàng mua. Bầu trời nắng nóng chiếu xuống anh không muốn cô đứng giữa trời nắng như vậy.

"Chà! Không ngờ thằng nhóc đó cũng có bộ mặt dịu dàng như vậy?!" Corazon cảm thán khi vô tình bị thồn cơm chó vô miệng. Thằng nhóc Law có bao giờ làm vậy với anh đâu toàn đưa vẻ mặt cau có ra thôi

Sara nghe vậy cũng cười hì hì nhìn người cao vượt trội ở giữa dòng người đằng kia. Có ai ngờ một hải tặc khét tiếng có cái đầu 500 triệu beli được mệnh danh là Bác sĩ Tử thần lại có hành động dịu dàng đó chứ. Bộ dạng đó chỉ có Sara đây mới được quyền hưởng nhé...cô trước giờ luôn là ngoại lệ của anh.

Hòn đảo này thuộc đảo mùa hè tuy không nóng lắm nhưng đồ ăn trên đây đa phần là những món có trái cây đúng tủ của cô rồi. Hiện Sara cầm trên tay chiếc bánh kép kem dâu ăn ngon lành, tay còn lại được Law nắm dắt đi đến chỗ tụ hợp của nhóm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro