Chương 62

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Chương có chỉnh sửa)




Law quay sang thấy cô lại nghĩ lung tung nữa rồi mà cảm thán không biết trong đầu cô cấu tạo như thế nào mà có thể nghĩ ra ba chuyện vơ vẩn đó được và bây giờ anh cũng rất muốn mổ xẻ ra xem nó cấu tạo ra sao đấy?!

Trấn an con hồ ly đang cụp đuôi muốn bỏ chạy kia Law lên tiếng "Nằm xuống tôi xoá vết xăm đó cho cô! Xem như quà tạm biệt."

Hả? Sara có nghe lầm không?! Xoá vết xăm...trên người cô chỉ có một vết xăm duy nhất là dấu ấn của Thiên Long Nhân. Law nói vậy là sao! Không lẽ anh sẽ xoá được vết đó sao!!!

Sara bây giờ đang ngơ ngác không thể tin được những gì anh nói mà nhìn anh. Thấy thế Law cũng rất kiên nhẫn nói lại một cách rõ ràng hơn là anh sẽ xoá cái vết trên vai cho cô, ai đó chắc chắn là bó tay nhưng đối với Law thì sẽ được. Năng lực trái ác quỷ cộng thêm kiến thức và trình độ y học của anh thì vết đó sẽ chẳng là gì!

Cô tin vào Law, tin anh sẽ làm được

Và thế là cô đã được chiêm ngưỡng như thế nào là chức danh bác sĩ tử thần!!! Ôi mẹ ơi, cái cảm giác mình còn sống nhe răng mở to mắt lên mà nhìn cảnh tượng nguyên bả vai và cánh tay trái bị cắt đứt!!!

Đã vậy còn bị cắt ra từng miếng nhỏ nữa chứ! Cô thề nếu ai mà không có tinh thần vững chắt như sắt mà nhìn cảnh này là xỉu ngang tại chỗ liền. Từng sợi gân, từng mạch máu lộ rõ ra... Cuộc phẫu thuật này rất mất nhiều thời gian và công sức, mà làm việc đó không có ai phụ giúp cả nên nó càng tốn nhiều thời gian hơn.

Trải qua 5 tiếng nhìn bộ phận trên cơ thể mình bị mổ xẻ và lắp ghép lại thì đó là một cảnh tượng khó quên ==. 5 tiếng địa ngục cuối cùng cũng xong. Khi hoàn tất ca phẫu thuật Law đi dọn dẹp những dụng cụ còn Sara cô nằm sấp thẩn thờ trên giường.

Cuối cùng cũng kết thúc! Nổi đau ám ảnh theo cô suốt mấy năm liền cuối cùng cũng chấm dứt, cô sẽ không còn sợ hãi bị ai phát hiện ra nữa, không còn phải che dấu.

"Không được để nó đụng vào nước trong 1 tuần và phải thay thuốc liên tục, nếu không sẽ bị để lại sẹo thì tôi cũng không cứu được nữa đâu!" Law quay trở lại mà dặn dò 1 tuần đó phải đặc biệt kỹ càng

Không cần chờ đợi Sara liền lập tức nhào về phía anh mà ôm lấy. Người này đem lại cho cô biết bao nhiêu là cảm xúc trong lòng, cứ mỗi lần ở gần anh cô sẽ không lo gì cả mọi chuyện cứ để anh, cô hoàn toàn có thể dựa dẫm vào người đàn ông này.

Law bị hành động bất ngờ của cô làm cho ngạc nhiên, đây là lần đầu cô chủ động ôm anh. Law cũng để mặc cho cô treo nguyên cơ thể lên trên người mình, độ nặng này anh vẫn lo được và anh cũng tự hứa với bản thân sẽ không buông tay cô gái này.









..................
Như đã nói băng hải tặc Heart sẽ tiến vào Tân Thế Giới mà trước đó con tàu Tolar Tang đang di chuyển về hướng một hòn đảo nào đó, hòn đảo đó rất quen vì họ cũng đã đến rồi nhưng ở khoảng cách xa và bây giờ vẫn vậy. Trước khi đi Sara được băng Heart chở tới nơi ở của băng Râu Trắng.

"Lần này là tạm biệt thiệt rồi!!" Shachi

"Còn phải nói Sara đâu thể cùng chúng ta đi tiếp được!" Penguin nói tiếp với Shachi

"Haiz đến cuối cùng tôi vẫn chưa có được bí quyết của cô ấy!!" Solita trong khoảng thời gian trước đó hay chạy theo cô hỏi mà vẫn không thu được kết quả gì

"Thôi đi hết cái nói rồi hả tên kia?!" Toya

Cả đám nhốn nháo lên vì Sara sắp phải chia tay không thể đi tiếp cùng bọn họ. Ồn ào ì xèo cả lên cho đến khi Law xuất hiện, đi cùng anh ra là Bepo và Sara

"Cảm ơn mọi người trong thời gian qua luôn chiếu cố tôi, đến lúc chào tạm biệt rồi!" Sara bước về phía trước họ mà cúi đầu, bọn họ không còn là một băng hải tặc nào đó nữa mà là những người bạn của cô, họ thông cảm họ thấu hiểu cho cô và cô cũng rất quý băng hải tặc này

"Không cần khác sáo đâu dù gì cô cũng là đại t.. à không bạn của chúng tôi mà!!!" Mém xíu nữa kêu nhầm là bị bay đầu như chơi

"Sara bảo trọng nhé, chúng ta còn gặp lại nhau nữa!" Bepo vẫy tay với cô

"Bảo trọng!!!" All

Khi cả bọn cứ tưởng cô sẽ nhảy xuống và bay về phía hòn đảo như lần trước thì Sara lại không làm vậy. Trước khi quay mặt đi thì cô bất chợt quay người chạy ngược lại phía cả bọn

Điều cô muốn hướng tới là người con trai nào đó đứng cách xa kia mà không lên tiếng. Sara liền chạy nhanh tới lao chầm vào người Law mà ôm chặt lấy anh. Cảm nhận được hơi ấm từ cô Law cũng dang hai tay ra mà ôm lại, một cái ôm đầy tính chiếm hữu của anh dành cho cô gái này.

"Chờ anh!"

Một câu nói nhỏ vào tai Sara cũng khiến toàn thân cô run lên. Cô hiểu được câu nói đó là gì và cô cũng tin tưởng anh sẽ làm được. Sara chui vùi mặt mình vào ngực anh mỉm cười rồi "ừm" một tiếng nhỏ nhẹ cho mình anh nghe. Cô sẽ chờ, chờ anh hoàn toàn mong ước của mình!

Cảnh tượng này làm cho cả đám có mặt ở đây phải rửa mắt mà nhìn miệng thì sắp chạm được xuống sàn rồi kìa!!! Bọn họ biết thời gian qua thuyền trưởng của họ chắc chắn có gì đó với Sara nhưng mà bây giờ cả Sara cũng thế!!! Nhìn gương mặt đầy luyến tiếc của thuyền trưởng mà xem!! Tụi con dân đây toàn là cẩu độc thân mà phải bắt coi cảnh này

Đến khi Sara buông anh ra và chào tạm biệt lần nữa thì cũng bay về hướng hòn đảo

Chờ cho đến khi thấy bóng dáng của Sara đến được hòn đảo thì Law cũng lập tức ra lệnh cho thuyền viên mình

"Lặn xuống, chúng ta đến Tân Thế Giới!"

"RÕ!!!" All

'Chúng ta sẽ gặp lại nhau ở Tân Thế Giới Sara!' Law luôn nghĩ điều đó trong lòng và nó cũng là một lời hứa của cô và anh.




....
Sau khi tạm biệt băng Heart Sara đi kiếm chỗ đống quân của hạm đội băng Râu Trắng, đúng thiệt là cả hai lần cô đều phải bay chạy đi kiếm muốn hết cái hòn đảo mới tìm ra được họ. Sara đứng trên không nhìn xuống thấy họ đang mở tiệc ăn mừng gì đó, không khí vui tươi khác hẳn với lần đầu cô gặp

Sara liền đáp xuống chỗ họ và được một phen hú hồn

"SARA!!!"

Cả một băng khi thấy cô thì lấp tức nhào tới, họ cũng chờ cô lâu lắm rồi. Trước khi cô bị nguyên đám người này đè thì một cú đá bằng chân phượng hoàng đá bay ngăn cản lại

"DỪNG LẠI HẾT-YOI!"

"Bọn anh chờ em tới nãy giờ" vừa gào thét xong thì Marco lập tức chuyển sang chế độ hoà nhã

"Chơi không công bằng Marco!!!" Vitsa lên tiếng vì sao tên Marco có thể lại gần em ấy còn bọn này thì không

"Đúng vậy cho bọn này ôm em ấy nữa chứ!!"

Một trận chiến nổ ra ngay sao đó.... Hơ hơ đây là băng hải tặc được coi là tàn ác đây sao =.=


.....
Qua một hồi thì mọi chuyện cũng đâu vào đấy, cô cảm nhận được tình yêu thương mà mọi người dành cho mình

"Anh Ace đâu rồi anh Marco?" Sara từ nãy cho tới giờ vẫn không thấy Ace đâu, mọi người nói anh ấy đã có thể đi lại được rồi

"Bọn anh dấu Ace không cho cậu ta biết em sẽ tới nên chắc đi tập luyện rồi-yoi" Marco và bọn họ khi Ace tỉnh lại cũng đã nhớ ra được Sara và cũng đã kể cho họ nghe khoảng 2 năm đó

Nói thật ra Sara vừa muốn vừa không muốn gặp trực tiếp Ace, bởi vì cô sợ anh ấy sẽ giận mình vì cái tội dám dùng một loại thuật có tên là Trí thuật lên người anh làm cho anh quên mất đi phần kí ức đó

"Yên tâm, Ace lúc tỉnh dậy thì đã rất muốn gặp em-yoi" Marco dường như biết cô lo lắng điều gì mà lên tiếng an ủi

Izo bỗng đi lại chỗ cô nói "Sara bố già muốn gặp em!"

Nghe xong cô liền đứng dậy đi theo Izo vào nơi nghỉ ngơi của Râu Trắng. Khi vừa bước vào Sara thấy một người đàn ông to cao vạm vỡ đang ngồi uy nghiêm trên ghế, tay cầm một bình nước trái cây thay rượu mà uống

Khi Râu Trắng thấy Sara bước vào tay bỏ bình nước xuống nhìn thẳng vào cô như đang quan sát cặn kẽ người đã cứu mình. Nhìn xong thì ông đột nhiên cười lớn lên

Cái dụ gì vậy bộ mặt cô có dính gì sao =.=

"Quả nhiên là con của hai người họ, Grurara!"
Râu Trắng tuy chỉ được nghe 2 người bạn của mình nói rằng họ còn có một đứa con gái nữa chứ chưa hề thấy mặt nên là khi ông nhìn đứa bé đứng trước mặt này thì nhận ra ngay. Gương mặt mang những nét đẹp của Layla và đôi mắt đỏ cam độc lạ đó.

"Nhóc con tại sao lại phải cứu ta chứ!" Râu Trắng sau khi cười xong cũng trầm ngâm lại nhìn cô. Ông khi tỉnh lại đã nghe Marco kể toàn bộ sự việc bao gồm cả việc muốn hồi sinh cả ông và Ace con bé đã phải đánh đổi thứ gì. Nếu như Ace có thể sống lại thì sẽ không nói gì, như còn ông thì sao? Đã không có con thuyền nào đưa ông đến thời đại mới cả, nên kết thúc tại đây

"Tại sao ư? Nghe đây ông già thật chất tôi cũng chẳng có ý định cứu ông đâu cho dù ông có là bạn của cha mẹ tôi đi chăng nữa!" Sara hất cằm lên cao ngạo mà nói

Nhưng lúc sau cô lại trầm ngâm buồn nói tiếp "Năm đó, tôi đã thấy ông tới......chôn cất cho họ!"

Vào năm đó khi chờ cho hải quân và chính quyền đi hết thì Sara mới từ dưới người Sue đi ra ngoài, lúc đó cô chỉ muốn trước khi đi sẽ tự tay mình an táng những người đã chết, nhưng với một đứa bé 6 tuổi không ăn không uống cả 5 ngày trời thì làm sao có sức để làm những việc này. Trong lúc cô cố hết sức kéo người của Sue dậy thì thấy được một con tàu mang biểu tượng của hải tặc đang tới

Người từ trên con tàu đó xuống chỉ có một người đàn ông cao to với bộ râu hình cung ngược màu trắng. Ông ta đã thực hiện điều cô muốn làm nhất là chôn cất những người dân cũng như người trong hoàng tộc, ông ta đã đặt mộ cha, mẹ và cả Sue kế bên nhau. Làm hết mọi thứ rồi rời đi

Sara đã trốn ở một góc quan sát thấy hết tất cả vào lúc đó cô cũng chỉ biết khóc mà nhìn theo. Và sau khi lớn hơn đôi chút cô cũng tìm hiểu và biết được người đàn ông đó là Râu Trắng một trong những tứ hoàng nắm quyền của vùng biển

Râu Trắng cũng không ngờ vào lúc đó con bé lại ở đó, khi đến nơi ông cũng đã tìm kiếm đứa bé tầm khoảng 6 tuổi nhưng lại chưa thấy mặt bao giờ nên ông cứ nghĩ con bé đã chết. Nếu như ông tìm kiếm kỹ hơn thì có lẽ con bé đã khác sẽ không phải trải qua những năm tháng đầy chết chóc nữa.

Râu Trắng cũng nhớ lại khi nghe Ace kể lúc thằng bé gặp Sara.
.

"Sara được Luffy tìm thấy ở ngay bờ biển, lúc đưa về thì trên người em ấy toàn là những vết thương lớn nhỏ"
.

"Em ấy thời gian gần 5 tháng đầu đều không nói, không muốn tiếp xúc với ai cả ngoại trừ Luffy. Sara lúc nhỏ bám Luffy cực và cũng chỉ nghe lời thằng bé nói"
.

"Con phải mất gần hơn nửa năm trời em ấy mới chịu tiếp xúc với con đó bố già!"

........

"Haiz, đâu phải là nhất thiết phải đi đến thời đại mới thì mới có thể sống được... mọi người ở ngoài kia không muốn ông chết vì ông là bố của họ!" Sara ngẩn mặt lên đối diện với Râu Trắng

Nghe xong Râu Trắng cũng cười ha hả, quả không hỗ danh là con của Hisha và Layla. Thằng nhỏ Sue đó ông đã từng gặp qua, hai anh em nhà này rất có bản lãnh

Râu Trắng cũng đã nói muốn cô làm con gái của ông ấy nhưng Sara lại từ chối nói kiêu ngạo là cô có người cha chứ có phải không có đâu!

Tuy cô không đồng ý nhưng ông vẫn nhất quyết gọi cô là con gái rồi xong thêm mấy người ngoài kia nữa cứ bám theo cô kêu em gái mà muốn nhức hết cả đầu. Mà cứ mỗi lần vậy là đã có Marco gà mẹ đá bay một phát là xong ngay. À chưa hết còn có thêm Ace nữa, anh ấy sẽ quăng những ai lén phén tới gần cô =.=

Sao cuộc đời cô khi mà có anh trai thì toàn là những người bị hội chứng cuồng em gái thế!!!

Sara ở lại cùng với băng Râu Trắng để tập luyện nâng cao năng lực của mình và chờ cho đến hai năm sau sẽ tập họp ở Sabaody như lời hứa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro