Chương 72

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện mọi người đang có mặt ở phòng thí nghiệm số 3- khu R

Tất cả đã có mặt gần đông đủ và cũng đã có cách thoát ra ngoài nhưng họ vẫn còn thiếu nhóm của Chopper, Brook cùng với một vài người bên G-5 và cô bé Mocha

"Luffy!" Sara đi lại đứng ngay kế bên cậu

"Tớ tin họ sẽ không sao đâu!" Luffy đứng khoanh tay lại nhìn về phía cánh cửa kia. Nhìn thì thấy cậu ấy sẽ không lo lắng gì nhưng trong lòng lại bồn chồn bất an

Sara tính tới nói cho cậu biết hai người họ vẫn đang cố chạy về phía này....nhưng nghe Luffy nói vậy thì cô cũng đành thôi, cô biết cậu dù xảy ra chuyện gì thì vẫn tin tưởng đồng đội của mình.

"Họ vẫn chưa tới!" Robin

"Ừ! Không ổn rồi. Ở đây nguy hiểm lắm không thể ở lâu hơn nữa!" Sanji

Nguyên viện nghiên cứu này đang bắt đầu sập xuống, họ phải rời khỏi đây nhanh nhất có thể

"Nè hành lang này sẽ dẫn tới đâu?!" Nami đứng trên thành xe vận chuyển hỏi Law

"Nếu đi theo lối này chúng ta sẽ đến được bến cảng chở dầu!" Law

Bây giờ họ chỉ có hai sự lựa chọn. Một là bị chôn vùi trong đống đổ nát, Hai là thoát ra ngoài hòn đảo và có nguy cơ có khí độc

Éo éo éo.....

Tiếng còi cấp báo vang khắp nơi khi cánh cổng khu R đang dần đóng lại. Đây là cơ hội cuối cùng cho nhóm Chopper và Brook, họ phải chạy tới đây kịp trước khi cánh cổng đó đóng lại.

"Này các cậu đang làm gì vậy! Băng mũ rơm?!!"Law bất ngờ trước hành động của họ

Tất cả người trong băng Mũ Rơm đều không lên xe vận chuyển mà đứng im tại chỗ, đứng chính giữa là Luffy, cả bọn đang chờ đồng đội còn lại của mình. Cả nhóm quyết khi Chopper và Brook chưa xuất hiện họ sẽ không đi đâu cả.

"Là tất cả chúng ta! Đồng đội của tôi vẫn chưa đến đủ đâu!!!" Luffy nói lớn

Law tuy hối thúc nhưng đổi ngược lại đó là băng Heart thì anh cũng sẽ làm như vậy.

Còn 10s nữa là cánh cửa sẽ đóng lại hoàn toàn! Liệu bọn họ có đến kịp không???

Luffy nhìn vậy thôi chứ trên khuôn mặt cậu ấy đang chảy ra vài giọt mồ hôi, cả đám đang trong tâm thế căng như dây đàn.

1 giây

2 giây

3 giây

4 giây

5 giây

Đến giây thứ 5 trước khi cánh cổng đóng lại.....thì giọng của Chopper vang lên

"Luffy!!!!!!!!"

Tiếng gọi đó đã làm cho Luffy căng đồng tử ra vui sướng. Cả bọn đều hô hào lên vui mừng, cuối cùng cũng kịp lúc!

Sara liền thở nhẹ nhõm vì cô là người có thông tin nhất cử nhất động của Chopper và Brook, cô rất lo sợ họ sẽ không chạy đến kịp mất. Nhưng cuối cùng họ vẫn kịp khi cánh cửa đóng lại đúng lúc đó.

"Tốt quá rồi tất cả đã ở đây!!! shishishi" Luffy cười cùng Sara đập tay nhau

"Bọn tớ lo cho các cậu lắm đấy!" Nami

"Cậu làm được rồi!!" Usopp

"Ừ, cảm ơn cậu đã chỉ đường, Usopp!" Chopper

"Chúng tôi đã chạy bán sống bán chết!!" Mấy người bên G-5 chạy muốn rụng hai cái chân

"Không có còn thời gian nữa đâu, mau lên!" Law lập tức hối thúc bọn họ không thì toà viện này sập xuống

"Shishishi, mọi người mau thoát khỏi đây thôi!!!!" Luffy nhảy lên hô lớn

"YEAH!"


Tất cả đều đã lên xe chạy ra khỏi đây, Brook đang không biết làm thế nào với Kinemon nữa vì ông ấy đã bị trúng khí độc và bị biến thành đá khi cố chạy tìm con trai mình là momonosuke

Nhưng không biết làm sao cái con lươn hường phấn lại khóc bù lu bù loa lên nữa.




........
Hai chiếc xe vận chuyển đang chạy trên hành lang dài hướng thẳng ra phía bến cảng

Hừm!

Sara đang cảm thấy rất chóng mặt và cả đau mắt nữa , đây là tác hại của việc cô đã ép mình phải sử dụng năng lực để có thông tin nhanh hơn quy luật khi ở nơi có từ trường phức tạp.

"Không sao chứ?!" Law đứng kế cô thì thấy cô nhóc này đưa một tay lên đầu, tay còn lại chống xuống thành xe. Thấy thế anh liền nắm một bên bắp tay giữ cho cô không bị ngã

"Cậu bị làm sao vậy? Chopper?!" Luffy thấy vậy cũng hốt hoảng kêu Chopper khám cho cô

Thế là một đống người bu lại hỏi han quá chừng

"Không sao, đây là việc sử dụng quá mức năng lực tìm thông tin thôi..." Sara cố gắng cười xoà cho họ yên tâm, chỉ cần nghỉ ngơi một lúc là khỏi

"Cô ấy cần không khí, các người đừng đứng quá gần" Law hơi nhăn mài lại nói tay thì đang quàng qua giữ eo cô

"Cậu ấy nghỉ ngơi một lúc sẽ khỏi thôi" Chopper vừa mới kiểm tra sơ qua liền nói

Nghe hai bác sĩ nói thì cả đám cũng yên tâm để cho cô nghỉ ngơi.

"Ôi!!!! Tên kia, ai cho nhà ngươi ôm mỹ nhân Sara vậy hả!!!" Sanji thấy tay Law ôm eo cô thì lập tức nổi lửa lên tranh chấp

"Thôi nào Sanji, để Sara nghỉ ngơi" Usopp đang cố kéo người cậu lại khi Sanji đang muốn bay về phía Law cho anh một trận

"Ấu trĩ hết mức!" Zoro bình thản mà đâm chọt một câu

Cũng nhờ câu đâm chọt đó mà dời sự chú ý của Sanji lên người Zoro....rồi thế là hai người họ đang bắt đầu khịa và đánh đấm tại chỗ

Sara đang rất là đau hai bên mắt cô không thể nhìn rõ phía trước được, khi cô đang cố nhìn rõ xung quanh thì đâu có một bàn tay to lớn che phủ lên đôi mắt cô

Là tay của Law, lòng bàn tay anh có những vết chay sạn do cầm kiếm và dao mổ nhưng khi đặt lên mắt thì cô cảm thấy mát lạnh từ làn da anh phát ra làm dịu cơn đau đi rất nhiều.

"Đừng cố sức quá!" Giọng Law trầm thấp nói cho đủ hai người nghe. Nghe anh nói vậy cô cũng ngoan ngoãn ừm một tiếng đáp lại

Hiện cô đang đứng mà cả người bị kéo dựa vào lòng ngực Law, đôi mắt đang bị tay anh che lại. Thật sự khi dựa vào người anh Sara cảm thấy rất dễ chịu, mỗi lần như vậy cô liền buông bỏ hết tất cả mà dựa dẫm vào...rất ấm và cũng rất yên bình.

Còn Law cũng cảm thấy mùi hương trên người cô rất dễ chịu thoang thoảng mùi của trái cây thanh ngọt rồi còn cả mái tóc dài kia nữa, thật muốn ôm cô nhóc này mãi không buông.

Hai người như vậy giống như không gian này chỉ có mình họ không để ý đến những người xung quanh. Nhưng ở phía bên kia có một người đang nở nụ cười không thể nào mà gian tà hơn với anh và cô.

Và đó là Robin, cô ấy nhìn mà cười tít mắt nãy giờ và còn suy nghĩ đến cái gì nữa thì phải =.=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro