Chương 77

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng mà ai cũng thức dậy sớm và đang chờ đợi.....đợi tờ báo mới nhất trong hôm nay!

Bởi vì trong tờ báo này sẽ quyết định coi cuộc giao dịch và kế hoạch tiếp theo của cả bọn.

.
"Donquixote Doflamingo, từ bỏ danh hiệu Thất Vũ Hải!!!"
.

Hắn ta từ bỏ nó thật sao?!!!

Một tin tức làm chấn động cả thế giới, và kèm theo đó là hai thông tin cũng gây sốc nữa là hai liên minh đã được thành lập ra. Một liên minh giữa Kid-Hawkins-Apoo. Hai là giữa Law-Luffy!

Vì tin tức liên minh với hải tặc mà Law bị tước bỏ danh hiệu Thất Vũ Hải... Nhưng có hay không anh cũng không quan tâm lắm vì mục tiêu duy nhất là nhắm vào tên Doflamingo.


.....
Ple ple ple....!

Cạch chà

-Ta đây! Ta đã từ bỏ danh hiệu Thất Vũ Hải rồi!- Giọng nói ẩn nhẫn của hắn ta đang cố kèm nén cơn tức giận lại

"Hắn trả lời rồi!" Franky

"Trả lời rồi!!!" Chopper

"Thật sao?!!!" Brook

Cả đám nháo lên vì tên đó bắt máy ngay lập tức

"Doflamingo!!!" Luffy cũng chạy lại hét to tên hắn ra, dường như cậu rất bực tức chuyện gì đó

"Suỵt! Suỵt! Hắn nghe thấy bây giờ?!" Usopp cố gắng nói nhỏ tiếng cho Luffy biết là đừng có la to quá. Nhưng vô ích rồi vị thuyền trưởng nào đó vẫn cứ gào lên chạy lại giật ống nghe nữa chứ

"Alo? Ta là Monkey D. Luffy đây! Ta sẽ trở thành Vua hải tặc!!" Vẫn câu giới thiệu quen thuộc của cậu

Bốp!!!

"Tớ đã bảo cậu im lặng rồi mà!!!!" Usopp bay tới tán một phát lên đầu Luffy vì tội cậu gào quá to và nói quá nhiều

"Này, Mingo! Ngươi có bị đần không hả tên sếp cũ của Caesar kia?! Ngươi chính là kẻ đã hãm hại Râu Nâu và lũ trẻ. Ta sẽ trả Caesar lại cho ngươi như đã hứa nhưng còn có lần sau nữa thì...ta sẽ đá nát đít ngươi đây!!!" Mặc cho Usopp đu lên người cậu vẫn gào to lên hăm doạ

Đúng thật là cậu không sợ ai cả mà!

-Luffy Mũ Rơm! Đã 2 năm ngươi đã mất tích từ sau cái chết của anh ngươi. Ngươi đã ở đâu và làm gì vậy!-

"Không thích nói cho ngươi biết đấy!!!" Xem ra Luffy thông minh lên được một chút rồi không dễ dụ

-fu fu fu...ta thật sự rất muốn gặp ngươi và một người đồng đội trong băng ngươi nữa...- Cái giọng cười không thể nào mà gian tà hơn của tên đó

Lời hắn nói ra làm tất cả mọi người ở đây đều suy nghĩ...hắn muốn gặp Luffy thì có thể hiểu được nhưng còn một người nữa trong số họ là ai? Tên đó đang ám chỉ ai đây!!!

Nghe Doflamingo nói ra thì cô đã biết chắc người hắn ám chỉ là ai rồi...ngoài cô ra thì còn ai khi cả Vergo và Monent thuộc hạ đã mất của gã đều thể hiện ra.

Law cũng biết được, anh vẫn đang lo lắng tên ác ma đó tại sao lại nhắm vào Sara chứ! Hai hàng lông mày nhíu lại...Rốt cuộc hắn ta muốn gì?! Nếu như bọn họ lên Dressrosa tỉ lệ cô chạm mặt bọn chúng rất cao và sẽ càng nguy hiểm hơn khi bị bọn chúng bắt!!!

Không gian im lặng kéo dài cuối cùng bị phá vỡ bởi Luffy

"Ngươi đừng có mà động đến đồng đội của ta! Ta sẽ đá đít ngươi nếu họ có chuyện gì, Mingo!!!" Cậu cáu rồi đó nhé

-Đừng nóng, ta đang giữ một thứ chắc chắn ngươi sẽ rất muốn có nó!-

"Một thứ....mà ta rất muốn...rất muốn sao?!" Nghe tới đây Luffy liền chập chờn nghĩ đến

Không riêng gì mình cậu mà các thành viên khác cũng lo nghĩ... thứ Luffy muốn có là gì???

Cô hơi lo lắng một chút về vấn đề này..Hắn ta nói ra như vậy để làm gì chứ? Dẫn dụ Luffy sao? Hay là muốn lôi kéo để tách bọn họ ra?!!!

Lúc Sara quay lại nhìn thuyền trưởng của mình để xem xét một số vấn đề lại thì.....

Này...này!!! Luffy à =.= cái bản mặt thèm thuồng đó là sao đây?!!!

Luffy bây giờ phải nói làm sao nhỉ?! Gương mặt hưng phấn, mắt mở to ra hết cỡ và quan trọng là khoé miệng cậu lại chảy nước miếng ra. =.=

"Này, có phải ngươi đang nói đến những miếng thịt thơm lừng hay không?!!!!!" Hết nói nổi khi cậu chỉ nghĩ đó là thịt

"Mũ Rơm-ya, đừng bị hắn dụ dỗ!!" Law thấy tình hình không ổn thì lại dạt mặt cậu sang một bên

Nhưng đã quá muộn màng khi cậu bị những miếng thịt câu mất hồn rồi!!! Hai mắt hiện lên 2 trái tim, miệng thì lầm bẩm 1 miếng thịt...2 miếng thịt...100 miếng thịt

Và Usopp phải ra tay giúp cậu tỉnh hồn lại kể cả khi dùng biện pháp mạnh là liên hoàn tát vào mặt mà cậu vẫn không tỉnh được!!! Băng Mũ Rơm chỉ bất lực nhìn mà thở dài

"Joker nói nhảm đủ rồi đấy, ta sẽ trả Caesar cho ngươi như đã hứa!" Giờ là Law cầm ống nghe đàm phán

-Biết điều là tốt cho bọn ngươi đấy, đừng có mà bỏ trốn...nếu không là biết kết cục đang chờ đón các ngươi rồi đấy!- Doflamingo không biết đang phủ đầu bọn họ bằng cách hăm doạ hay có kế sách riêng của hắn nữa

"8 giờ kể từ bây giờ, bờ biển phía đông nam của Green Bit là bờ biển hoang đảo phía bắc của Dressrosa. Bọn ta sẽ giao tên Caesar vào 3 giờ chiều, đến lúc đó cuộc đàm phán của chúng ta coi như chấm dứt!" Law bắt đầu ra nơi và thời gian giao dịch...anh đã bước một chân vào công cuộc trả thù cho mình rồi

-fu fu fu... buồn thật đấy! Ta muốn uống với ngươi vài ly...... ta biết nãy giờ người đó cũng nghe thấy... chúng ta sẽ gặp lại nhau th....- Doflamingo cười nụ cười thương hiệu của gã mà nhắc đến con mồi của hắn

Nhưng hắn chưa nói được câu cuối là Luffy nhanh tay cúp kết nối "Cúp máy đây!!!!"

"Phù....! Mém nữa là bị hắn dụ dỗ rồi!!!" Luffy nói mà hai con mắt hiện chình ình miếng thịt to bự ra

Cậu chắc chưa Luffy =.=

Law đã nói việc trao trả Caesar chỉ là một phần nhỏ trong kế hoạch thôi bởi vì nó dùng để đánh lạc hướng cho việc hủy đi công xưởng Smile. Nhưng có điều cái nhà máy đó họ không có bất kì thông tin gì về nó cả

"Torao, anh tới đó bao giờ chưa?! Dress-roba?!" Lại đọc sai tên rồi Luffy

Dress-Roba?! Robin nghe xong thì tưởng tượng ngay một cụ già tóc vàng xoăn mặc váy khiêu vũ đỏ =.=

"Rosa!!! Tôi chưa bao giờ đến đó vì nơi đấy là đất nước của tên khốn đó!" Law nói như nghiến răng lại căm hận

"Sắp phiêu lưu rồi!! Tôi muốn đến Dressrosa và cả Wano Quốc nữa...thật háo hức quá đi, shishishi!!" Trái ngược với Law đang căng muốn bể não thì Luffy lại vui vẻ vì cậu sắp được đến vùng đất mới mà phiêu lưu

"Đây không phải là việc để chơi đâu!!! Phải cần có kế hoạch trước sau" Law phản bác lại mấy câu nói điên khùng của đồng minh mình

"Có cái gì đâu! Tới đó rồi tính tiếp...lúc đó Sara sẽ nói cho chúng ta nên làm gì thôi,shishishi" Luffy còn vô tư chán, kiểu ba kế hoạch đó Sara có thể nghĩ ra trong vòng mấy phút nên cậu khỏi lo hoặc có gì khó thì cứ đá đít hết là được.

Làm khó cho Law rồi, một con người lúc nào cũng tính kỹ càng đường đi nước bước...mà lại va vào cái băng không được bình thường này gặp thuyền trưởng Luffy

"Tôi đã nói không được cái gì cũng phải....." Law chưa kịp nói xong thì bị cắt ngang

"Sanji, tớ đói rồi! Điểm tâm sáng có món gì thế?!" Không phải cắt ngang mà là Luffy không thèm nghe luôn, cậu chạy một mạch lên phía nhà bếp

"Sandwich!" Sanji cũng trả lời rồi đi theo

"Wow! Cho tớ sandwich kẹo bông nhé!" Chopper cũng háo hức không kém

"Lấy cho ta bình rượu đi!" Zoro

"Cho tôi một tách trà luôn nhé!" Robin

"Còn tôi là cola" Franky

"Yohohoho, cho tôi ly sữa nữa" Brook

"Tôi nghĩ điểm tâm sáng là Sandwich của Sanji làm ngon cực!" Nami

"Sandwich là gì ạ?!" Momonosuke

Thế nào lại quay về chủ đề ăn uống rồi, cả băng kéo nhau theo thuyền trưởng mình lên nhà ăn..ăn xong rồi muốn tính gì thì tính..Doflamingo...Dressrosa gì tầm này!

Thanh niên Trafalgar Law giờ đang đứng hình mặt đầy hoang mang hiện ra...anh vẫn chưa rút kinh nghiệm sau đợt Punk Hazard thì phải?!

"Tôi ghét bánh mì!!!!"

Vì...không biết vì cái gì mà anh lại lỡ miệng thốt ra một câu như vậy... bánh mì là kẻ thù truyền kiếp của anh..thà chết chứ không bao giờ đụng vào bánh mì...

Mà hình như biết mình lỡ miệng nên mặt Law cứng đơ lại xám xịt phần trên mắt trông rất buồn cười....xem ra anh dần bị băng Mũ Rơm này tha hoá rồi.

Tiếp xúc với Luffy quá 180p nó sẽ vậy...là sẽ dần ngáo giống cậu luôn cho coi chỉ là không biết sớm hay muộn thôi

"Hahaha....hình như anh chưa quen nhỉ?!" Sara đã phải nhịn cười một lúc lâu mới không bị sổ sàng đấy

"Quen cái gì chứ?!!! Bọn ngốc đó!" Law để tay lên trán đầy bất lực xong lại quay sang nhìn cô nhóc đang cười tươi này...

...Đúng là cứ tưởng quân sư ai cũng giống nhau...nhưng không quân sư của băng Mũ Rơm rất khác biệt đấy! Một khía cạnh hoàn toàn khác của cô

"Đi thôi! Không biết Sanji có làm phần salad trái cây không nữa!" Đồ ăn của Sanji làm là số 1, vừa cầm tay kéo tên nào đó lên cô cũng vừa háo hức khi nghĩ tới món đó

Còn Law thì cứ mặc cô cầm tay mình kéo đi...đúng là bất lực mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro