Chương 99

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quả nhiên đúng như những gì cô nghĩ =.=

Cô bị Marco bật chế độ gà mẹ cấp độ nhân 2 mắng cho một trận lên bờ xuống ruộng! Không chỉ có vậy mà Ace cũng nhiệt huyết tham gia vào.

Chưa hết khi hai người họ nói ra năng lực đó sẽ có hậu quả như thế nào thì cô đã được nhận một ánh mắt tràn đầy 'yêu thương' của Law!!!

Mắc gì chứ?!! Cô còn chưa tính sổ dụ anh để bản thân mình như vậy thì sao lại trách cô rồi?! Không công bằng!!!


....
Một ngọn đồi ở Carta-Thị trấn phía đông của Dressrosa
Nhà của Kyros

"Vậy ra anh sống ở trên ngọn đồi này?!" Law

"Tôi và Scarlet đều cảm thấy thoải mái khi sống ở đây! Thật xin lỗi khi ở đây không đầy đủ như ở cung điện!" Kyros

"Như nhau cả thôi mà." Law

Mọi người đều tập hợp tại nhà của Kyros để nghỉ ngơi, hiện có Luffy và Sara đã ngủ không biết trời đất gì..à thêm Bellamy được Law đem theo cùng.

Luffy đã bắt đầu ngủ khi vừa chiến thắng còn Sara thì phải bị giáo huấn đã đời được Marco trị thương cho cũng bất tỉnh khi thấm thuốc mê.

Họ nói chuyện một lúc thì Zoro cảm nhận có người đến chuẩn bị tút kiếm ra tấn công. Nhưng người đến lại là Sabo cùng Ace

Thấy vậy Robin tính kêu Luffy dậy nhưng bị ngăn cản nói không sao.

"Còn cậu đội trưởng đội 1 đâu?" Franky

"À, Marco đang ở cung điện giúp Vua Riku trị thương nên một lát nữa mới đến!" Ace lên tiếng và có điều anh muốn làm ngay bây giờ

Đó là đá bay cái tên đang ngủ kia!!! Nhưng sợ làm Sara tỉnh giấc vì cô đang nằm ngủ trên đùi hắn!

"Tôi chỉ biết Ace là anh trai của Luffy chứ không hề nghe việc cậu ấy có người anh thứ hai?!" Zoro

"Lúc đó cả Luffy và Ace đều tưởng tôi đã chết."
Sau đó Sabo kể cho họ nghe về việc mình được Dragon cứu đến việc lấy lại trí nhớ như thế nào.

"Cho tôi hỏi....lúc ở dưới lòng đất Ace đã nói Sara là em gái của anh. Nó là như thế nào vậy?" Usopp

"Em gái sao?!!" Franky

"Đúng vậy Ace, tớ không biết là cậu cũng quen em ấy" Sabo

"Cậu không biết cũng phải thôi. Vì một năm sau khi mọi người tưởng cậu đã chết thì Luffy đã tìm được em ấy ngay trên bờ biển của làng." Ace nói xong ai cũng ngạc nhiên

"Nói vậy là Luffy và Sara quen biết nhau từ nhỏ sao?!!!!" Usopp há hốc mồm la lên

"Lúc mới gặp Sara thì cô ấy cũng nói như vậy với tôi và Nami" Robin

"Sao giờ cô mới nói chứ?!!!" Usopp

"Nhưng ngay từ đầu Luffy đâu có nhận ra cậu ta đâu?!" Zoro

"Thằng bé không nhớ cũng phải thôi...đến cả tôi nếu không phải vì sự kiện 2 năm trước thì cũng không hề biết mình còn có một đứa em khác ngoài Luffy" Ace

"Hả???" All

"Haha, chuyện này chờ Luffy nói cho mọi người nghe!" Ace cười nói

"Còn tớ thì gặp em ấy vào hai năm trước cùng với chị Robin nhưng việc này có rất ít người trong Quân Cách Mạng biết!" Sabo

Mọi thứ diễn ra bình thường cho đến sáng hôm sau.

Bờ biển phía Nam của Dressrosa.
Tại đây có tới 3 chiếc thuyền hải quân vừa cập bến, bước xuống là những người có chức quyền rất được coi trọng nên lính hải quân liền đứng xếp hàng tay giơ lên chào nghiêm trang.

"Ồi, cuối cùng cũng đến rồi!"

"Luffy Mũ Rơm vẫn còn ở trên hòn đảo này sao?"

"Vâng có tin báo rằng hắn bị thương rất nặng và chúng tôi đã bố trí phòng tuyến nên hắn không thể nào thoát ra được!"

"Bà thật sung sức đó, Tsuru-chan!" Người đang miệng nhai bánh gạo nhồm nhoàm này là Cựu Thuỷ Sư Đô Đốc Sengoku

"Grahahahaha, nè ăn bánh không?!" Còn người này là Anh hùng Hải Quân Garp

"Mà sao ông lại đi theo vậy Garp?!" Sengoku

"Grahahaha, ta tới thăm cháu đấy mà!" Garp

"Im đi hai lão già, đi thôi!" Tsuru

Hiện có 3 người đều là những người từng có chức quyền lớn đang ở trên hòn đảo này. Bộ 3 của hải quân ngày xưa

"Issho, tôi có nghe kể về chuyện của ông! Chuyện ông quỳ gối cúi đầu và cãi nhau với Sakazuki!" Garp lên tiếng

"Ahahaha, cũng may là tôi không còn làm Thủy Sư Đô Đốc nữa!" Sengoku

"Thôi đi hai lão già mê bánh gạo kia. Mấy cái chức hai người đang làm đúng là nhẹ công ít việc!" Tsuru

"Đô Đốc Fujitora, tại sao ông vẫn chưa chịu bắt tên hải tặc đó? Ông biết Mũ Rơm ở đâu mà?!" Bà lại quay sang hỏi Fujitora

"Một tên hải tặc bị thương nặng vì cứu một đất nước. Tôi nên xem hắn là một kẻ thù? Hay để hắn đi vì chính hắn là vị anh hùng của đất nước này? Tôi không quyết định được." Fujitora nói rồi liền lấy ra một con xúc xắc

"Tung xúc xắc sao?! Ahahahah...Garp nhìn kia!!!" Sengoku cười mà bay luôn hình tượng của mình

"Grahahahahaha, ông lấy việc này để quyết định sao?!!" Garp cũng không kém gì mà cười phá lên

"Có chuyện gì mà cười hả?!" Tsuru quát lên nhưng hai vị kia vẫn còn đang cố bụm miệng lại để không cười nữa

"Vậy nên là ông vẫn không thể bắt hắn ư?!"

.

"Wow~ có nhiều người quá nè!"
.

Khi họ đang đứng đó thì một giọng nữ vang lên, lúc họ quay lại nhìn mới ngạc nhiên với người trước mặt. Nhưng riêng Fujitora thì đã quen rồi vì đêm hôm qua lúc cô vừa tỉnh dậy đã hiên ngang đi vào đây lấy thức ăn.

"Một hải tặc như ngươi sao lại dám ngông nghênh vào khu của hải quân?!" Tsuru ánh mắt lườm nói

"Thì như lão già kia nói đó hiện mấy người không thể bắt chúng tôi được!" Sara trên người bận quần áo đơn giản là chân váy cùng áo thun trắng, bên mắt trái đeo băng gạc
Cô tự nhiên mà đi lại kéo một cái ghề ngồi xuống. "Chào nhé lão già đa nhân cách!" Sara chào Fujitora

"Ngông cuồng hết mức!" Tsuru kẽ chau mài nói

"Cảm ơn vì đã khen." Cô cười nhếch một xíu rồi chỉ thẳng vào tên lính đứng đối diện nói như ra lệnh "Tên kia lấy cho phần mì Soba giống ông ta!"

Tên lính đó làm sao chịu để yên cho một hải tặc như cô ra lệnh cho hắn được..đã vậy còn bày ra bộ mặt cao ngạo đó trong khi đây là doanh trai của hải quân. Và khi tên đó tính phản bác lại thì Sengoku chen vào nói..
"Ồ sẵn tiện lấy cho ta nữa nhé, ông ăn không Garp!" Sengoku

"Grahahaha, ăn chứ!!!" Garp cũng cười thoải mái đáp.

Như thế chẳng khác nào 2 vị chức cao này là đang âm thầm giúp cô đâu chứ... và tên lính hải quân thật sự không muốn làm theo lệnh của cô mà hai vị Sengoku và Garp đột nhiên nói vậy hắn cũng cam chịu thôi.

"Cô ta là người phút cuối xông vào trận chiến đó!" Tsuru bất lực với hai người nói

"Grahahaha, lúc đó con nhóc này đã quậy tung lên!!" Garp cười rồi còn dùng tay vỗ lên vai cô bốp bốp

O.0 Muốn giăng lá phổi ra ngoài luôn vậy!

"Mà làm sao cô có thể biết được việc tung xúc xắc chứ?!" Sengoku hì hụp húp mì hỏi

"Đoàn bừa thôi!" Sara nhún vai mặt không sợ nói

"Nè nhóc con, lát chỉ chỗ ta tới gặp thằng cháu trời đánh nhé!" Garp

Sara biết Garp là ông của Luffy nhưng ông ta là hải quân nên cô nói Không một cách thẳng thừng.

"Cô tới đây chỉ để ăn mì Soba thôi à?!" Tsuru giờ mới nhìn kỹ người trước mặt..quả nhiên xinh hơn trong tờ truy nã nhiều và dù gì Fujitora không ra tay thì bà can vô làm gì

"Có thể nói là vậy với lại tôi nghe nói hải quân có thêm mấy người tay to mặt lớn đến nên tò mò tới xem thử!" Một phần là vậy còn một phần khác là chuẩn bị cho kế hoạch tẩu thoát của bọn họ sắp tới.

Rồi công chúa Mansherry tộc người tí hon Tontatta đến xin mọi người hiến máu để chữa trị cho người dân bị thương.

Việc chính cũng chuẩn bị rồi. Đáng ra ngay từ đầu cô không muốn đến chỗ đầy bọn lính hải quân này đâu nhưng khi biết Fujitora đã làm thì Sara cũng có cái nhìn khác đi về ông lão Hải Quân mù này. Mà nhìn khác là một chuyện còn về chuyện cô nói ngông cuồng như vậy là chuyện đó giờ khi gặp hải quân rồi.

Vì Sengoku không còn là Thủy sư Đô Đốc nên ông ta dần tấu hài nhiều hơn, cộng thêm cả Garp mà hai người này thay phiên nhau hỏi cô mấy câu hỏi ngờ ngẩn phiền hết cả lên.

Nhưng vì đại cuộc cho kế hoạch sắp tới mà cô đây nhịn!!! Thật sự là muốn đi khỏi chỗ này mà!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro