1. Liam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiếu niên tóc trắng cầm một bó hoa đặt lên mộ trên bia đá không hề khắc tên.

" Cuối cùng lũ thiên long cũng phải trả giá cho tội lỗi của mình"

Đưa tay chạm vào bia đá rồi lại thở dài một hơi.

" Đây có phải là mong ước của người không?"

Trước mắt đột nhiên mơ hồ rồi chìm vào bóng tối .

Những tạp âm truyền vào lỗ tai cậu vừa quen thuộc lại vừa buồn nôn. Mở đôi mắt to tròn của mình xung quanh .

" Nhà Đấu giá? Chẳng phải nó bị đánh sập rồi sao "

- Đây là món hàng thứ 5 là đứa nhóc đến từ biển Nam thằng nhóc này tuy có hơi xấu nhưng làm việc nhà khá giỏi thậm chí còn khả năng phục vụ trong việc đó nhất định quý khách sẽ hài lòng giá khởi điểm 500.000 beli.

Trong thâm tâm bắt đầu hoảng sợ cậu không biết chuyện gì xảy ra nhưng chắc chắn đây là việc trong quá khứ những lần mà bản thân bị đấu giá và phải chịu tủi nhục đến mức tinh thần bắt đầu suy sụp.

" Để nhớ coi đây là lần bao nhiêu ấy nhỉ?"

Cậu bất giác sờ lên mặt mình.

" Có sẹo này vậy đây là lần cuối cùng"

- 1.000.000 beli.

Hiện trường lập tức im lặng bởi vì ra giá là một thiên long nhân. Cậu nhìn người giơ bảng trên người dáng vẻ vô cùng kiêu ngạo. Suy xét từ trên xuống dưới.

" Xấu quá cho dù hoá trang cũng không xấu đến vậy, mặc dù tên thiên long nhân nào cũng vừa xấu vừa thấy gớm"

Cậu từng nhìn thấy ngoại hình của người kia dù chỉ là lướt qua nhưng thật sự rất xinh đẹp.

- Xem ra không có ai ra giá vậy món hàng này sẽ thuộc về thánh Brian.

Ngồi trong cái lồng cậu suy nghĩ.

" Đây thật sự là quá khứ ? Tại sao mình lại quay về, lúc đó mình đã đặt tay trên bia mộ không lẽ là liên quan đến người kia "

Lại thở dài một hơi.

" Cũng còn may nếu quay về xa hơn nữa hẳn mình đang ** *** cho đám quý tộc chó đó chắc chắn phải cắn cho đứt luôn "

Cảm giác đau từ phía dưới ập đến, liền say sẩm mặt mày, đưa tay sờ vào l* hậu phía sau liền đứng hình.

" Máu ! Hẳn là lại nhiễm trùng rồi! Bọn chó đó !"

Tiếng bước chân vang vong . Hai cái má phập phồng mỗi bước đi cứ rung rinh .

- Thú cưng của ta đâu rồi?

- Bên này thưa thánh .

Thiên long nhân đứng trước mặt đưa ánh mắt nhìn toàn bộ cơ thể cậu

Cạch

Tiếng nòng súng lên cò chĩa thẳng vào đầu tên quản lý . Disco sợ hãi run rẩy.

- Ngươi dám bán cho ta một món hàng  hỏng ?

Dường như không để cho hắn giải thích tiếng súng vang lên một phát giết chết.

- Các ngươi đưa nó đi.

Ra lênh cho hai tên lính phía sau rồi ung dung ra ngoài .

- Không được đụng vào người nó còn nếu chết các ngươi sẽ thế chổ cho nó .

Hai tên lính nhìn nhau rồi nhìn thằng nhóc trong lồng. Cậu bị quấn trong một cái khăn trắng vác đi, trước mặt là một tên hải tặc, phải là thú cưỡi cho tên thiên long nhân vừa rồi .

"Nói gì thì nói tên thiên long nhân này rất kỳ lạ"

Thánh địa Marie Joie

Trong một toà nhà nữ nô lệ chạy xuống tầm hầm nơi này có hàng chục lồng giam nhưng không hề có tiếng la hét hay máu me nào.

- MACK

- Cô làm gì mà gọi tôi thế ? Đánh bài không?

Người vừa cất tiếng là một anh chàng dáng vẻ có chút lãng tử tay còn liên tục nhét tiền vào túi.

- Chỉnh lại quần áo đi có người mới đến nhưng thằng nhóc bị thương.

Cả hai tức tốc chạy trên hành lang cửa sổ bị che kính bằng những tấm màn.

- Có 7 người mới vào chỉ có thằng nhóc là bị thương khá nặng.

Chỉ vừa thấy đứa nhóc anh ta liền gãi đầu.

- Thằng nhóc này bị bạo hành à còn tỉnh táo vầy thật hiếm thấy.

" Hơi khó rồi Trẻ con thường không nghe lời"

Ấn tượng của Mack về trẻ em không tốt lắm mỗi lần mà mấy đứa nhỏ nghe tới bệnh viện hay khám bác sĩ là la cho cả làng nghe thậm chí còn chịu phối hợp.

Mack nở nụ cười chuyên nghiệp

- Chào em có phải vết thương đau lắm không? Anh có phép màu có làm cho vết thương hết đau nè .Còn có kẹo nữa.

Một khoảng im lặng thứ đáp lại chỉ là ánh mắt kì thị rõ ràng.

" Lạ dữ thường mình dụ kiểu này bọn nhóc sẽ sáng mắt nghe lời mà"

"Hay là bị bắt lâu quá nên thằng nhóc không biết vậy thì dễ rồi"

Sợ rằng đứa nhỏ bị ám ảnh bởi dáng vẻ cao lớn của mình liền quỳ xuống hỏi nhẹ nhàng

- Em có thể cho anh khám được không?

- Ừm.

Thật ra Mack cũng không cần làm mấy cái chuyện rắc rối thế bởi vì cậu luôn luôn tin tưởng anh ta.

Mack mở cặp lục đồ nghề .

- Em há miệng đi.

" Bị viêm rồi"

Xem xét vết thương trên mặt không được chăm sóc cẩn thận nó bị lở lét.

- Em có thấy gì không ?

Mack giơ hai ngón tay lên.

- Số 3 có hơi mờ.

Người trước mặt cậu nhăn mặt.

- Em cởi đồ ra đi .

Vừa nhìn thấy cơ thể Mack đã nghiến răng keng két.

- Bọn súc sinh đó.

Anh ta điều chỉnh cảm xúc lại nở nụ cười.

- Anh không phải đang nạt em đâu.

- Em biết.

Giọng nhẹ nhàng hẵng đi.

- Anh chưa biết tên em . Em tên gì thế?

- Liam.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro