3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Brian nhìn tên da đen trước mặt rồi lại quay qua đọc sách .

Cara đẩy Liam đến nói mấy câu rồi thẳng thừng đóng cửa.

- Mấy bữa nay tôi có chút bận hai đứa chăm sóc nhau nhé .

Brian nhớ lại lời cảnh cáo của Mack liền thở dài.

- Thằng nhóc đó bị thương nên tốt nhất không cho nó làm mấy việc nặng .

- Ngươi lùi ra xa một chút.

- Lùi nữa

Làm theo lời thằng nhóc trước mặt cứ kêu lùi lại cho đến khi đụng tới bức tường kế bên có cái ghế.

- Ngồi đó đi.

Xong lại cắm mặt vào sách. Liam mắt to mắt nhỏ thầm đánh giá cậu lại nhìn xung quanh lần trước không nhìn rõ trong phòng có một tủ sách rất to rõ ràng chủ nhân của nó lại là một người rất thích đọc sách, Brian ngồi trên sofa nhỏ đọc sách ánh sáng duy nhất từ trong phòng là từ chiếc đèn bên cạnh người kia , là buổi sáng nhưng tất cả tấm màn ở đinh thự rũ xuống che đi ánh sáng.

Dù mới xong ở đây được nửa ngày nhưng cậu rõ lí do chỉ cần nhìn qua cửa sổ liền thấy những thiên long nhân xung quanh đi xung quanh khoe khoang nô lệ của mình còn thường xuyên đánh đập họ chỉ cần nhìn là khiến ai cũng khó chịu.

Liam vừa nghĩ vừa nhìn người trước mặt. Rõ ràng là thiên long nhân nhưng lại khác bọt rõ rệt người trước mặt không chỉ xinh đẹp mà trí thức.

Bất chợt người trước mặt nhìn đồng hồ rồi bỏ sách xuống. Liam cũng đi theo, Brian bước xuống căn hầm có một thứ máy móc gắn trên cửa.

_ Mật khẩu _

Tiếng máy móc vang lên . Brian ấn một các dãy số cửa lập tức mở. Mùi rượu sọc thẳng vào mũi. Là lão hải tặc lúc trước lão cao gần 2m rưỡi lão cầm chai rượu vừa mới mở tu ừng ực.

- Ngươi tới rồi đến đây vận động chút nào.

Liam nhìn xung quanh nơi đây có rất nhiều vũ khí trên tường còn có vài lỗ. Chưa kịp nhận thức được Brian đã cầm gậy bọc haki lao vào nhưng lão ta chỉ cần một ngón tay đã cản được rồi búng một phát khiến cậu ta văng hẳn vào tường tạo một lỗ to.

Liam thấy mà điếng người dù là quân cách mạng nhưng cậu cũng chỉ là lính quèn thôi lão già này ngay cả cậu cũng đánh không lại.

Brian ngồi dậy tiếp tục tiến đánh nhưng mỗi nổ lực là vô ích khi cậu ta cứ liên tục bị dính vách mọi chuyện cứ diễn ra vài lần như vậy cho đến khi lão già chán thẳng thừng đuổi người.

Máu cứ chảy tong tong xuống đất cậu muốn đỡ nhưng thằng nhóc chạy mất rồi. Người gì mà kiêu ngạo thấy gớm.

Cậu chạy Mack lấy thuốc bôi mấy vết thương sẵn tiện hỏi anh ta có thuốc cho tên kia không.

Mack đang loay hoay ở tủ thuốc.

- Thuốc anh để trên bàn đó em lấy đi.

- Nhiều thế ạ !

- Trong đó có thuốc cho thằng nhóc Brian nữa em đem hộ anh qua cho nó đi.

- Anh biết cậu ta bị thương?

- Chuyện thường ngày thôi mà.

Vừa đuổi hai tên nhóc tì đi lão đã ngồi xuống uống rượu. Tiếng giầy da vang lên trên sân.

- Buổi sáng uống rượu không tốt đâu, ông Enoch.

Nhìn thấy Cara bưng đồ ăn đến, lão liền để chai rượu sang một bên rồi thưởng thức buổi sáng.

- Thằng bé biểu hiện như thế nào?

- Có tiến bộ nó đánh ta chảy máu rồi nhưng vẫn liền mạng như thường.

Lão Enoch vừa nói vừa giơ tay có vết trầy nhỏ.

- Ông vất vả rồi.

Thằng nhóc Thiên long nhân đó từ đầu đã là một hạt giống tốt nhưng quá cố chấp khi đánh nhau thì cứ như thiêu thân nhảy vào trong lửa nếu ở bên ngoài thì có lẽ đã chết lâu rồi. Ngoại trừ bón hành cho nó ông gần như không dạy nó bất cứ thứ gì, haki đều là do nó tự lĩnh ngộ nhưng vẫn ăn đòn như thường.

Liam bước vào phòng nhìn thấy đồ ăn trên bàn nhưng nó toàn rau xanh không có tí thịt nào. Phòng nhà tắm mở ra .

- Để thuốc đó tự xuống bếp lấy đồ ăn đi.

Brian khó khăn lau khô mái tóc dài của mình .

- Để ta giúp.

Liam đẩy người xuống ghế rồi rồi thuần thục lau tóc. Người ngồi trên ghế chẳng nói gì.

Đó chẳng qua là thói quen khó bỏ khi còn nhỏ cậu không biết đã qua tay bao nhiêu người. Cậu không chỉ là nơi phát tiết còn là nô lệ phục vụ bọn chúng đến tận răng chỉ cần lỗi lầm nhỏ là bị đánh đến xém chết. Nỗi ám ảnh vẫn bám theo đến khi cậu lớn.

- Xong rồi vừa đẹp.

Thấy không có động tĩnh cậu liền nói.

- Không cảm ơn à ?

- ...Cảm ơn.

" Cảm ơn còn quay mặt đi chỗ khác là thế nào chẳng thành tâm gì cả "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro