Chapter 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 
    - "chủ nhân, đã đến nơi rồi ạ?"

    - "đáp xuống, không được phép gây náo loạn, rõ chưa?" - Yuia

    - "đã rõ, thưa chủ nhân!" - Bunny

    - "tốt, đáp xuống tại khu tập luyện đi. Baba chắc cũng đang ở đó!" - Yuia

     Bunny tuân lệnh đáp xuống nơi được yêu cầu. Nơi này hiện nay đang có rất nhiều người tập luyện.

    Khi thấy Yuia đáp xuống một số người ngay lập tức vào thế thủ. Có vẻ như họ không nhận ra cô.

    Yuia giơ hai tay lên đầu. Cô không hề muốn phải đánh nhau với họ đâu. Cô nhớ họ quá đi!

    - "có chuyện gì xảy ra ở ngoài đấy thế?" - Dragon bước ra hỏi.

     - "ah, Dragon-sama! Có một cô gái vừa đáp xuống. Cô ta đây!" - Kunai cúi đầu chào rồi báo cáo.

     - "hm, cô là ai vậy? Tại sao cô lại ở đây?" - Dragon nhíu mày hỏi.

     - "baba, là con. Yuia đây mà!" - Cô giật mình khi bị Dragon nhìn bằng ánh mắt dò xét đó. Thật đáng sợ!

     - "Yuia?!" - tất cả họ đồng thanh, ngạc nhiên hét lớn.

   Cô gật đầu lia lịa, không thể trách họ được. Do những năm qua cô thay đổi quá nhiều không nhận ra cũng phải.

      - "etou, mọi người có thể bỏ vũ khí xuống được không?" - Yuia đổ mồ hôi.

    Họ thả lỏng ra, bỏ vũ khí xuống. Có vẻ đã có thêm một số thành viên mới. Kia là, mái tóc vàng nhạt đó. Sabo?!

    - "baba, ai... Ai đây ạ?" - Yuia lắp bắp chỉ vào người giống như Sabo hỏi.

    - "đây ư? Chắc là con mới về nên chưa biết. Giới thiệu với con luôn đây là Sabo, tổng tham mưu trưởng của quân cách mạng chúng ta.

     Ta đã cứu thằng nhóc này cách đây khoảng 6 năm về trước ở biển Đông xanh, thằng nhóc vẫn chưa hồi phục trí nhớ, có chuyện gì sao?" - Dragon chỉ vào Sabo giới thiệu.

     -" Dạ... Không có gì đâu ạ! Con chỉ là... tò mò! "-có lẽ không ai biết sau chiếc mặt nạ đó chính là những giọt nước mắt hạnh phúc của Yuia.

    Sabo, anh ấy còn sống. Anh ấy vẫn sống. Không những vậy còn khác xưa rất nhiều nhưng... Hình như là mất trí nhớ rồi.

    -" Chào nhé, anh đã từng nghe mọi người nhắc tới em rất nhiều. Em tên Yuia nhỉ?" - Sabo cười nói, đưa tay ra trước Yuia.

    Lúc gặp con bé đầu anh hơi đau một chút. Nhìn con bé rất quen, hình như anh đã gặp ở đâu đó rồi thì phải?

     - "phải, rất vui được làm quen với anh, Sabo-san! Lycoris D. Yuia." - Yuia bắt tay Sabo nói.

     - "thưa baba, con muốn quay trở lại quân cách mạng." - Yuia quay sang Dragon, nghiêm túc nói.

      - "nếu con muốn, nhưng ta nghĩ con nên được ngồi vào vị trí đội phó đội tình báo." - Dragon nói, nhìn vào tờ lệnh truy nã của nó là đủ hiểu rồi.

     - "vậy cũng được ạ! Vậy ai là đội trưởng đội tình báo a?" - Yuia nghiêng đầu suy nghĩ.

      - "là Domino đấy! Thằng nhóc đi làm nhiệm vụ Dragon-sama giao cho rồi. " - Kunai cười nói, Yuia như em gái của cô vậy.

     Yuia chính thức hóa đá. Không thể nào ngờ được, thằng nhóc quậy phá và thường gây rắc rối ngày nào bây giờ lại trưởng thành như vậy.

     Cô xin phép được trở về phòng nghỉ ngơi sau khi nói chuyện với Dragon về một số chuyện đã xảy ra trong thời gian qua lúc cô đi.

      Ngả lưng lên chiếc giường ngủ êm ái nhưng Yuia vẫn không tài nào chợp mắt nổi.

   Bật dậy khỏi giường Yuia nhẹ nhàng bước chân đến bệ cửa sổ căn phòng.

   Nơi cô thường ngắm bầu trời vào những lúc mất ngủ. Và nơi cô thường chìm vào giấc ngủ.

  Yuia nhấc chiếc mặt nạ lên một chút, nhắm nghiền đôi đồng tử Sapphire tuyệt đẹp lại.

    Dần dần chìm vào giấc ngủ của mình nhưng giấc ngủ đó chẳng được bao lâu thì Yuia đã sực tỉnh lại.

    Yuia khẽ run rẩy khi nhớ đến những chuyện xảy ra lúc trước, về thân phận của mình.

    Yuia bàng hoàng mở mắt ra, người ướt đẫm mồ hôi, hơi thở đứt khoảng, không ổn định, sắc mặt vốn đã trắng nay lại càng trở nên trắng hơn.

    Yuia chỉ mới chợp mắt thì những dư âm về kí ức cũ lại ùa về. Nó chính là nỗi ám ảnh, thứ kiến cô hằng đêm không thể yên giấc.

   Cô bước vào phòng tắm, xả nước rồi lấy tay hất nước lên mặt. Làn nước mát lạnh chạm vào da giúp cô bình tĩnh hơn.

    Cô bước ra ngoài, lấy con dao găm bằng bạc của mình rạch một đường vào cổ tay bên phải để trấn an bản thân của mình.

    Máu rỉ ra từng giọt đỏ thẫm nhưng Yuia thực sự không cảm thấy đau cho lắm. Nó không có cảm giác gì cả.

    Yuia mím môi lại cố gắng ngăn chặn tiếng khóc của mình. Nhưng cuối cùng cũng không thành công.

     Cô bật khóc nức nở dưới ánh trăng đêm nay, những giọt lệ pha lê rơi xuống làm ướt đẫm hàng mi cong vuốt tuyệt đẹp của mình.

     - "hức hức, onii-san! Sao anh lại bỏ em lại ở cái thế giới tàn khốc này, sao không đưa em đi cùng với anh?

     Ước... Hức, chi anh còn sống, ước chi... Hức, ngày đó em đủ mạnh để cứu anh! Thì tất cả sẽ không bao giờ như thế này. Em... Nhớ anh!

    Nhưng tất cả chỉ là điều... Hức, ước của em, nếu như anh còn sống thì cuộc sống của chúng ta sẽ đâu phải trải qua những điều đó.

    Onii-san, anh... Anh, Làm ơn hãy trở về đi! Bây giờ em đã hiểu rõ tất cả những gì anh từng nói rồi. Tại sao... anh lại bỏ em ở lại làm cái quái gì cơ chứ? "-Yuia ôm lấy ngực, thút thít ra những chữ đứa quãng.

    May thay đây là căn phòng cách âm chứ nếu không thì không biết có chuyện gì xảy ra nữa.

    Dù Ice đã nói về việc Justin luôn ở bên Yuia nhưng Yuia vẫn luôn luôn cô đơn. Thường khóc khi nhớ đến Justin.

   Dù có mạnh mẽ đến đâu thì Yuia vẫn chỉ là một cô gái 17 như bao cô gái khác. Bên trong cô là một người rất dễ tổn thương.

   Những vết thương trong trái tim Yuia vẫn chưa thể lành lại được, những ám ảnh trong tâm trí Yuia vẫn chưa thể phai mờ đi.

    Thật sự thảm hại cho cái danh Princess disgrace mà cả thế giới nể sợ, kính trọng.

    Bỗng denden mushi rung lên. Yuia cố gắng lấy lại bình tĩnh để xem tên điên nào gọi vào giờ này.

    - "tên không não nào thế?" - cô nhấc máy, khó chịu hỏi tên điên đó là ai.

    - "lâu rồi không gặp nhau mà mày vẫn không thể bớt khó chịu đi được nhỉ?" - cái giọng đó đáp lại

    - "ah, ra là anh. Có chuyện gì mà anh lại gọi em vào cái giờ chết tiệt này vậy?" - nhận ra đầu dây bên kia là ai cô liền thay đổi cách xưng hô và thái độ với người đó.

     - "anh mày muốn xem mày có thay đổi không nhưng có vẻ như mày chẳng thay đổi chút nào.

    Và ngày mai sẽ là ngày diễn ra bữa tiệc trà của tứ hoàng. Anh đây muốn mày đến để chuẩn bị cho bữa tiệc." - cái giọng ấy vẫn tiếp tục.

     - "mai sao? Ừm, em cũng không bận việc gì. Được rồi, mai em sẽ đến! Địa điểm là ở đâu vậy?" - Yuia

     - "ở đảo XXX. Lúc 2 giờ chiều sẽ bắt đầu, nhớ đến đúng giờ để chuẩn bị.

    Ở đó sẽ có thêm sự góp mặt của một số Shichibukai và các đội trưởng của các tứ hoàng khác.

    Mày có cần ngày mai anh mày tới đón mày không? Anh đây không phiền với chuyện đó đâu.

    Anh mong mày sẽ thể hiện cho đám người ấy thấy được giá trị của mày ở đấy. Có vẻ như sẽ rất thú vị.

Đây là lần đầu tiên mày được tham gia tiệc trà của tứ hoàng đúng chứ?

   Chỉ cần thể hiện cho họ thấy sức mạnh của mày. Tất cả chắc chắn ổn thôi !"-tiếng nhếch mép vang lên

    -" ha ha, anh nghĩ em sợ họ chắc? Em chắc chắn sẽ không khiến anh thất vọng đâu.

   Em có thể tự đi. Nhớ nói với "người đó" ngày mai cẩn thận bình rượu. "-mắt phải Yuia hóa đỏ trong khi mắt trái vẫn là màu đen.

   -" anh mày sẽ chờ xem. Ngủ ngon, nhãi ranh! Nhớ đừng có làm mấy trò tự sát hay rạch tay. "-???

    -" ye.. Yeah, em... Em biết rồi! An... Anh ngủ ng... Ngon! Tạm biệt! "-Yuia giật mình khi bị nói trúng tim đen, lắp bắp với cái denden mushi.

    Yuia cúp máy, thở hổn hển. Ghê thật, ở đây cách nhau cả đại dương mà vẫn biết cô làm gì.

   Nghĩ rồi Yuia thở dài, bắt đầu lên kế hoạch cho ngày mai. Hi vọng sẽ ổn!

------------------------------------------------

Hello, các bạn hãy đoán xem ai là người đã nói chuyện với Yuia nào?
Đoán đúng sẽ có thưởng nha!


  

   

   

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro