Chapter 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Sau khi cập bến Alabasta Yuia đi đến một quán Bar và ngồi xuống một góc khuất và lẩm bẩm một mình.

    - "ưm, có chuyện gì xảy ra sao? Trong anh có vẻ không tốt?" - Yuia không rõ đang nói với ai.

     - "hử? Tao không sao, chỉ là hơi bất ngờ trước việc mày tìm ra tao sớm như vậy?" - cái giọng ấy đáp lại Yuia mặc dù xung quanh cô hoàn toàn không có ai ngoài cô.

      - "thật sự ư? Em chỉ vô tình phát hiện khi anh đang cố gắng liên lạc với em!" - Yuia nghiêng đầu rồi nói.

     - "ờ, tao không ngờ mày lại sớm phát hiện như vậy." - cái giọng ấy vẫn đều đều tiếp tục.

     Yuia nhún vai rồi nói lời tạm biệt khi cảm thấy có người đang đến gần nơi cô đang đứng.

     Cô cau mày khi biết hắn ta là ai. Crocodile, một trong những thất vũ hải hay nói cách khác là" những con chó săn của chính quyền thế giới".

     - "lâu ngày không gặp cô thay đổi nhiều đấy!" - Crocodile thổi khói từ điếu xì gà rồi thích thú mỉa mai.

      - "lâu không gặp nhau mà ngươi vẫn cái miệng ngu ngốc của ngươi vẫn không ngậm lại được nhỉ?" - Yuia đá đểu lại Crocodile khi nghe hắn mỉa mai bản thân của mình.

      - "và miệng lưỡi của cô cũng sắt nhọn hơn rồi nhỉ? Vậy ta tự hỏi điều gì đã đưa cô tới với lãnh thổ của ta vậy?" - Crocodile khó chịu đáp.

     - "ta chỉ đến đây vì một chút tò mò và ta nghe nói ngươi đang lên một kế hoạch gì đó ở cái xứ sở sa mạc này!" - Yuia không nhân nhượng đáp.

     - "dù có đó cũng không phải việc của cô. Ta ngạc nhiên vì bây giờ cô còn giữ được cái mạng của cô đấy, Lycoris D. Yuia!" - Crocodile cắn điếu xì gà, gã nâng cằm Yuia nói.

      - "dù ta sống hay chết cũng không liên quan đến người! Rốt cuộc tại sao ngươi lại ở đây?" - Yuia nóng nảy hất tay hắn ra khỏi cằm mình.

      - "ta chỉ bỗng nhiên nhớ ra ta còn một món nợ chưa trả!" - Crocodile trở nên nghiêm túc hơn.

     - "cái gì chứ? Ta không hiểu ngươi đang ám chỉ điều gì!" - Yuia bỗng dưng bối rối. Là sao?

    - "ân nhân của ta đã từng đưa cho ta thứ này và nhờ ta đưa nó đến tận tay cô khi cô đủ 18 tuổi!" - Crocodile lôi từ túi ra một sợi dây chuyền trông giống như một chiếc vòng cổ ma thuật.

      Yuia mở to mắt, đôi mắt cố gắng kìm nén những giọt nước mắt rơi xuống. Chiếc vòng này.

 
       Nó chính là quà sinh nhật Justin đã từng hứa tặng cho cô khi cô đủ 18 tuổi. Cô cứ nghĩ nó đã mãi mãi không đến được tay cô cơ chứ.

     - "cậu ta thực sự là một người anh trai đáng kính trọng! Đáng kính trọng một cách ngu ngốc." - Crocodile tiếp tục nói khi Yuia vẫn chưa có dấu hiệu nhúc nhích gì.

     - "ta không nhớ rõ trong đây nhưng cậu ta còn đưa cô thêm một bức thư này nữa." - Crocodile cẩn thận lấy ra một bức thư có in biểu tượng gia tộc.

    Yuia run run với tay ra cầm lấy hai thứ ấy. Chúng trông rất mới chứ không có vẻ gì như là đã mười mấy năm trôi qua cả.

      -" cô ổn chứ? "-Hắn ta khẽ nhíu mày khi cô vẫn không nhúc nhích hay có ý định mở bức thư đó ra.

     Giọng nói của Crocodile kéo Yuia về thực tại. Yuia cố gắng che đi sự yếu ớt của mình hiện tại.

     Cô cầm hai thứ ấy lên xem xét thật kĩ lưỡng. Rồi cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, đúng là của Justin thật!

     - "Crocodile, cảm ơn ngươi! Ngươi đã nói chuyện này với ai chưa?" - Yuia ngước mắt lên nhìn hắn nói.

     - "cô nghĩ ta là loại người gì cơ chứ! Ta chưa từng nói với bất cứ ai trước đây về chuyện này." - Crocodile.

     - "anh trai của cô từng cứu ta một mạng, ta không thích nợ ai cả. Tất cả chỉ có vậy thôi!" - Crocodile nói tiếp.

     - "nếu vậy thì cảm ơn ngươi lần nữa và nhớ hãy giữ bí mật về chuyện này!" - Yuia cố gắng đeo sợi dây chuyền vào cổ vừa nói với Crocodile.

      - "yên tâm, ta không phải loại người lắm chuyện! Đừng hiểu lầm!" - Crocodile giúp cô đeo sợi dây chuyền rồi nói với cô.

    Yuia gật đầu rồi rời đi khỏi quán bar sau khi thanh toán tất cả. Bỏ lại hắn ta đằng sau với sự khó chịu.

    Bước ra ngoài cô khẽ lấy tay che đi cái nắng gay gắt của sa mạc. Vốn dĩ từ nhỏ cô đã quen với cái lạnh nên như vậy thì nóng quá mức rồi.

     Khẽ thở dài một tiếng khi cô nhìn thấy cái bóng dáng quen thuộc đang chạy trước mặt mình.

      - "Ace-nii?! Sao anh ấy lại ở đây?" - Yuia thở hổn hển bất ngờ.

    Cô dùng chiếc ván trượt của mình lướt theo Ace. Nhìn anh ấy có một chút gì đó khác xưa.

    Thực sự bây giờ Yuia không rõ một năm ở băng Râu Trắng có xảy ra chuyện gì không.

Nhưng cô linh cảm rằng đã có chuyện không hay đã xảy ra trong suốt thời gian một năm tập luyện vừa qua.

     - "chết tiệt! Rốt cuộc lại là chuyện gì nữa đây?!" - Yuia gần như hét lên.

     Cô cắn môi để ngăn bản thân thốt ra thêm bất cứ điều ngu ngốc gì nữa. Yuia tập trung đuổi theo Ace.

      Trong lòng Yuia như lửa đốt, cô nàng thầm cầu mong cho mọi chuyện ổn thôi, Làm ơn!

      Làm ơn đi Ace! Mong sao cho không có chuyện gì! Ace, em không muốn mất anh như cái cách em từng mất đi anh ấy đâu!

       -" Yuia, mày đang lãng phí sức lực của chính mày đấy! Đừng cố gắng đuổi theo hắn nữa!" - cái giọng nói khàn khàn ấy lại tiếp tục vang lên một lần nữa, lần này nó khuyên nhủ cô.

      - "lạy chúa tôi ơi! Dừng lại đi! Đám hải quân đang lảng vảng quanh đây! Chúng ta sẽ gặp rắc rối nếu chúng bắt gặp chúng ta!" - cái giọng ấy như đang khổ sở thuyết phục Yuia.

     - "hãy tạm dừng việc tìm kiếm tên Hỏa Quyền đó lại và nhìn xem!" - nó vẫn tiếp tục.

     Yuia khẽ dừng lại. Băng Mũ Rơm?! Không ngờ lại gặp được họ sớm như vậy đấy. Có nên ra Chào hỏi không ta?
  
     - "bây giờ mày có thể gặp hắn sau, băng Mũ Rơm đang ở trước mặt kia!" - lần này giọng nói đã chậm rãi hơn, có lẽ là nó đã nhận ra cô gần như bị thuyết phục nên không còn gấp gáp.

     - "một mũi tên trúng hai đích!" - cái  giọng nữ trầm của Yuia vang lên đáp lại giọng nói ấy.

    Nhưng bỗng Ace xuất hiện và đã kịp thời giải thoát băng Mũ Rơm khỏi tay của Smoker khiến giọng nói đó kinh ngạc, gần như hét lên.

     - "cái gì c...?!" bây giờ thì nó đã im lặng, dù có thuyết phục cỡ nào nó cũng có chịu nghe đâu.
 
     Một khi đã muốn thứ gì thì tất nhiên thứ ấy sẽ thuộc về Yuia, bất chấp tất cả phản đối.

      - "thôi nào! Anh nên thư giãn! Anh ấy đã giải quyết đám tôm tép hải quân đó giúp chúng ta rồi!" - Yuia khoanh tay nói khi không nhận được phản hồi từ phía giọng nói.

      - "hm, thích làm gì thì mày cứ làm theo ý mày!" - cái giọng ấy mệt mỏi thở dài rồi trả lời.

     Cô đắc ý âm thầm đuổi theo băng Mũ Rơm đến nơi cô đoán là họ đang neo đậu tàu tại đó.

    Yuia nào ngờ được ngày hôm đó cũng chính là ngày mà cô được tái ngộ cùng với " họ".

      - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Mọi người có muốn một chapter ngoại Truyện cho tết hôm?

    
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro