Chapter 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Yuia tách ra khỏi nhóm của Luffy và Ace để giải quyết một số công việc riêng tư của mình.

- "mình ghét sa mạc!" - Yuia lẩm bẩm một mình cách khó chịu.

- "Miss Wine Day, chào mừng trở lại! Đã lâu rồi không gặp cô." - Miss All Sunday nở nụ cười Với Yuia.

Bây giờ Yuia hiện tại đang ở trong phòng làm việc của Crocodile cùng với Miss All Sunday.

- "đừng bao giờ gọi tôi bằng cái biệt danh chết tiệt và ngu ngốc ấy nữa, Miss All Sunday!" - Yuia gầm gừ.

- "thôi nào, tôi chỉ đùa thôi mà! Sao cô lại trở lại đây sớm vậy?" - Robin cười và hỏi Yuia khi bước đi.

- "chỉ là ngẫu hứng thôi nhưng lại nán lại ít lâu vì một vài thứ thú vị!" - Yuia lạnh lùng hất tóc nói.

- "cô không định gặp Mr. 0 sao? Ông ấy có vẻ rất có hứng thú với cô đấy!" - Robin vẫn mỉm cười tiếp tục.

- "chuyện đó thì để sau hẵng tính, tôi đang trên đường đến gặp hắn ta đây! Dù sao tôi cũng vừa ghé vào sòng bạc lúc nãy xong!" - Yuia mỉm cười chìa cặp tiền ra cho Robin xem.

- "qua nhiên sau vài năm qua cô cũng chẳng thay đổi gì cả, vẫn mê tiền như vậy!" - Robin lắc đầu nhìn Yuia.

- "cô hiểu tôi quá mà. Chậc chậc, Coi bộ hôm nay cũng thu được kha khá chiến lợi phẩm ha?" - Yuia đếm tiền rồi quay qua nói với Robin.

- "cô thật là...! Mà hình như cô cũng cao hơn nhỉ?" - Robin nói.

- "vậy ư? Tôi chẳng bao giờ để ý đến chuyện đó cả, tôi vẫn thấy mình như vậy mà!" - Yuia nhìn xuống người mình rồi nói với Robin.

- "chuyện đó cũng chẳng quan trọng lắm đâu, Mr. 0 sẽ quay trở lại sớm thôi nên cô cứ ngồi đợi một chút! Cần gì thì cứ gọi cho tôi nha!" - Robin đứng dậy vẫy tay rồi đóng cửa lại.

Yuia thở dài, cô vắt chân chéo rồi ngước mắt nhìn xung quanh căn phòng. Khá đẹp đấy chứ nhỉ?

- "quả thật những tên đàn ông đều kì lạ và khó lòng mà đoán trước được họ đang nghĩ gì!" - Yuia nhấp một ngụm trà rồi đưa ra lời nhận xét.

- "hửm, là trà bồ công anh sao? Hắn ta cũng biết thưởng thức đấy chứ nhỉ?" - Yuia mỉm cười dễ chịu.

Trà bồ công anh là loại trà yêu thích số một của Yuia. Loại trà này nếu uống chung với mật ong hoặc đường thì sẽ rất tuyệt vời.

- "Miss All Sunday, cô mang cho tôi một ít mật ong hoặc đường gì đó có được không?" - Yuia dùng chiếc chiếc denden mushi bàn để liên lạc.

- "tất nhiên là được rồi! Cô đợi tôi một chút nhé." - Robin trả lời rồi cúp máy.

Yuia mân mê lá thư cuối cùng của người anh trai mình, Justin. Yuia vẫn đang phân vân xem có nên mở nó ra ngay bây giờ luôn hay không?

Một phần là vì Yuia trân trọng nó, muốn thực sự đọc nó một cách không bị làm phiền bởi những người khác.

Yuia thực sự tò mò xem Justin đã viết gì trong đó. Yuia sợ hãi với những suy nghĩ trong đầu mình lúc này.

- "đây, đường và mật ong do cô yêu cầu!" - Robin bước vào.

- "ah, cảm ơn cô rất nhiều! Cô cứ để nó trên bàn và rời đi được rồi!" - Yuia nhìn Robin gật đầu phất tay.

Robin mỉm cười và rời đi ngay sau đó, một lúc sau Crocodile bước vào.

- "lâu quá đấy! Ngươi thật là lề mề!" - Yuia chán ghét nhìn Crocodile.

- "coi lại thái độ trước đi, Miss Wine day!" - Crocodile ngồi xuống chiếc sofa đối diện Yuia cảnh báo.

- "được thôi, quý ngài cá sấu! Ngài sẽ làm gì, giết tôi chăng?" - Yuia vốn từ lâu đã không ưa gì Crocodile.

- "đừng bao giờ thách thức ta, năng lực gia. Ngươi sẽ không biết mình phải gánh chịu những hậu quả khủng khiếp gì đâu!" - Crocodile phả ra một làn khói từ điếu cigar đang hút.

- " ta không đến đây để cãi cọ với một người như ngươi đâu, Crocodile! Hãy vào vấn đề chính đi, được chứ?" - Yuia không vòng vo nữa.

- "những chuyện ta biết về hắn ta đã nói hết rồi! Cô còn muốn gì nữa đây?" - Crocodile nhìn thẳng vào Yuia.

- "đừng tỏ có nói như thế chứ. Cái miệng của người có thể nói dối nhưng đôi mắt ngươi thì không!" - Yuia tự mình đưa ra kết luận đó.

Crocodile nhăn mặt, suy nghĩ một lúc lâu sau đó mới lên tiếng.

- "quả nhiên cô chính là em gái của hắn ta. Ánh mắt ấy, cách phát ngôn bừa bãi, tính cách ngạo mạn, ngông cuồng ấy. Thập phần giống hắn ta!" - Crocodile cười lớn với Yuia.

- "cô giống như tấm gương phản chiếu hắn vậy. Ta đã tự hỏi về khả năng của cô, ta chưa bao giờ được thấy nó trước đây!" - Crocodile nhìn Yuia.

- "năng lực của ta ư? Ngươi, ngươi đang nói về thứ gì vậy?" - Yuia nhìn Crocodile đang thản nhiên.

- "bản thân cô biết rõ đó là gì mà? Vậy thì hãy cho ta thấy nó bây giờ đi!" - Crocodile tiến lại gần Yuia.

- "ta chẳng hiểu ngươi đang nói cái quái quỷ gì cả. Ta làm gì có năng lực đặc biệt nào khác?" - Yuia lùi lại về phía sau khi Crocodile tiến tới gần.

- "nếu như vậy thật thì e rằng ta chẳng còn việc gì để làm cả, vì vậy nên..." - Crocodile nâng cằm Yuia lên.

'rầm'

- "chuyện quái gì đang xảy ra ở bên ngoài vậy?" - Yuia đẩy Crocodile ra.

- "Mr. 0 chúng ta có vài rắc rối nhỏ bên ngoài ạ!" - Robin bước vào.

- "thật phiền phức! Lại có thêm một vụ lộn xộn nữa, ta phải rời đi ngay. Thứ này là của cô!" - Crocodile nhăn mặt rồi dúi vào tay Yuia thứ gì đó.

- "này, khoản đã! Đây là thứ gì? Tch, hắn đi mất rồi!" - Yuia nhìn Crocodile đi khuất sau cánh cửa nói.

Yuia nhìn xem đó là thứ gì. Có vẻ như là một tấm bản đồ hay sao ấy?

Nó được đánh dấu X tại vị trí của một hòn đảo thuộc Đại Hải Trình.

- "nhìn rất quen thuộc, nhưng... Nó là gì chứ?" - Yuia nhăn mày suy nghĩ.

- "thôi thì đành phải đợi lúc trở về đảo rồi hỏi họ chứ sao!" - Yuia thở dài và rời đi sau khi cất mọi thứ vào chiếc ba lô quen thuộc của mình.

Yuia suy nghĩ một hồi lâu. Hm, có nên đến đó luôn không ta? Không được, vì việc này chưa thể khẳng định là thật được. Nếu vậy thì sẽ rất nguy hiểm.

- "thôi thì đành trở về đảo gặp mọi người trước đã vậy!" - Yuia thở dài.

Yuia cầm denden mushi của mình lên và gọi cho Ice.

- "ai vậy? Hime-sama? Là em à?" - Ice bắt máy và hỏi dù đã biết.

- "Vâng, em đây! Mọi việc xong xuôi hết rồi nên em sẽ trở về đảo trong khoảng vài ngày nữa!" - Yuia đảo mắt.

- "được rồi! Anh biết là em đã có ý định gì đó nhưng chuyện đó hãy nói sau. Giờ hãy trở về đảo nhanh nhất có thể đi!" - Ice nói với Yuia.

- "đã rõ!" - Yuia trả lời rồi dập máy.

Bao giờ cũng vậy cả, cuộc nói chuyện của họ không quá lâu. Nó chỉ vỏn vẹn được vài câu tóm tắt rồi kết thúc.

Yuia và Ice cũng không phải thể loại thích nói chuyện. Họ thích khoảng thời gian một mình, yên tĩnh.

Không thích sự ồn ào, náo nhiệt quá mức như những người khác.

Yuia luôn muốn ở một mình vì những lý do khác nhau. Nhưng ít nhất như vậy cô sẽ không làm tổn thương ai cả.

Ice dành thời gian của mình để quan sát mọi người và giám sát toàn những hoạt động của lâu đài.

Tuy hai người họ không giao tiếp nhiều nhưng lại rất hoà hợp với nhau. Có lẽ vì Ice là người đã luôn chăm sóc Yuia từ bé và rất trung thành.

- "bỏ qua đi! Phải trở về ngay thôi!" - Yuia lắc đầu nhẹ rồi rời đi.

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Rachel: ấn bình chọn và bình luận đi nào! Làm ơn đừng đọc chùa nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro