Chapter 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 21: Cuộc Gọi Bất Ngờ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- "vậy nếu anh ở đây thì... Kaku-san cũng ở đây ư?" - Yuia ngước mắt lên nhìn Lucci rồi hỏi.

- "đó là thứ duy nhất cô có thể chú ý à?" - Lucci thả hai cánh tay của Yuia ra.

- "không hẳn, nhưng tôi chắc chắn rằng nếu anh ở đây thì mọi chuyện cũng chẳng tốt đẹp gì." - Yuia nhún vai mỉm cười thành thật.

Yuia định mở miệng nói thêm gì đó nhưng lại lập tức im ngay. Trong đầu Yuia vang lên một tiếng huýt sáo thích thú khiến Yuia câm bặt.

- "ngươi đào hoa thật đấy! Về điểm này thì chẳng giống thằng anh trai ngươi gì cả!" - cái giọng kia lại thích thú vang lên trêu chọc Yuia.

- "làm ơn dừng lại đi! Hắn ta và em đơn thuần chỉ là đồng nghiệp cũ thôi, không hơn không kém!" - Yuia đập tay lên mặt mình, sao ai cũng hiểu lầm về mấy cái mối quan hệ của cô vậy trời?

- "rốt cuộc ngươi có dùng não để suy nghĩ không vậy hả? Bộ não ngươi sinh ra chỉ với mục đích trang trí thôi à?" - đó là những gì cái giọng kia muốn hét vào mặt của Yuia nhưng lại thôi.

- "ngươi nên đi đi, Thunder sẽ nổi điên nếu thấy cảnh này đấy! Anh ta đang tìm ngươi kia!" - cái giọng kia nói xong thì liền đẩy mạnh Yuia ra ngoài.

Yuia lầm bầm chửi rủa cái giọng nói kia thì đã đứng trước mặt Thunder từ khi nào không hay.

- "chủ nhân, cô đã đi đâu vậy? Tôi tìm cô nãy giờ đấy!" - Thunder giật mình nhìn Yuia đang đứng trước mặt mình.

- "à ừ, em chỉ đi dạo xung quanh đây thôi!" - Yuia dòm xung quanh rồi trả lời Thunder nhanh chóng.

- "thôi đừng đứng đây nữa, chúng ta đi tham quan tiếp thôi!" - Yuia biết rằng Thunder đã nhìn thấu sự dối trá của mình nên nhanh chóng đánh lạc hướng.

- "... Thằng nào dạy cô nói dối vậy, chủ nhân?" - Thunder đã thấy sự khác biệt của Yuia trong thời gian qua.

- "ừ thì... Quen miệng thôi!" - Yuia ậm ừ cho qua chuyện.

Nếu mà hỏi ai đã dạy Yuia nói dối thì chính là cái giọng nói kia. Lúc nào cô chẳng nghe lời của nó.

- "ừ, tôi cũng có một cuộc hẹn với một người bạn của mình ở đấy!" - Thunder cũng bỏ qua, không truy xét Yuia nữa.

- "thật sao? Anh mà cũng có bạn ư?" - Yuia ngạc nhiên nhìn Thunder hỏi.

- "tại sao tôi lại không thể có bạn? Nhờ những lần thu thập thông tin cho cô nên tôi gặp cậu ta!" - Thunder cau mày hỏi lại Yuia.

- "không có, chỉ là em có chút ngạc nhiên khi một tên như anh lại có bạn thôi!" - Yuia nói thật, anh ấy bình thường lầm lì, ít khi tiếp xúc.

- "... Nhiều khi tôi nghĩ rằng tại sao cô lại không có nhiều bạn bè, giờ thì tôi hiểu được phần nào rồi đấy!" - Thunder thở dài lườm Yuia.

- "ể?" - Yuia kêu lên một tiếng.

- "để tôi dịch chuyển cho!" - Thunder toan di chuyển thì Yuia cản lớn.

- "KHÔNG! Ý em là để em cho!" - Thunder dịch chuyển có ngày chết người chứ không đùa.

Yuia kết thuật rất nhanh khiến Thunder thoáng bất ngờ giây lát.

'xoẹt'

- "đến nơi rồi, là đây đúng không ạ?" - không những kết thuật rất nhanh mà dịch chuyển còn rất chuẩn xác.

- "ừ, đúng rồi! Mà này, làm sao em lại thuần thục dịch chuyển như vậy?" - Thunder hỏi Yuia với sự ngạc nhiên.

- "tập luyện thôi!" - Yuia thờ ơ đáp.

Nơi này đúng là xưởng đóng tàu, rộng thật đấy! Nhưng vẫn còn thua lâu đài của Yuia ở đảo bóng đêm.

- "này Thunder! Cậu đến rồi à? Nhanh thật đấy!" - một người đàn ông đi đến vỗ vai Thunder, có vẻ rất thân thiết với anh ấy thì phải ha.

- "đã lâu không gặp rồi, Iceburg! Cậu vẫn khỏe đấy chứ?" - Thunder bắt tay người đàn ông đó.

Theo Yuia đoán thì người đàn ông này chính là người bạn mà Thunder đã nhắc đến lúc ban nãy.

Yuia đang núp sau lưng của Thunder thì ngó ra nhìn xung quanh. Mặt Yuia lập tức xanh lại khi nhìn thấy Lucci.

- "bộ kiếp trước mình lấy mạng anh ta hay sao mà bây giờ bị anh ta ám dữ vậy hả trời?!" - Yuia cười khổ.

Sau một hồi thì Yuia phát hiện ra một cái mũi dài quen thuộc. Là Kaku-san? Chắc chắn rồi!

- "và cô gái đằng sau lưng cậu là Lycoris D. Yuia, người mà cậu đã từng nhắc đến ư?" - Iceburg để ý đằng sau Thunder có một cái đầu trắng nhấp nhô nãy giờ nhìn quanh.

Bị điểm tên Yuia theo phản xạ tự nhiên quay về phía giọng nói.

- "đúng vậy! Nay tôi đưa con bé đi cùng luôn, cậu không phiền chứ?" - Thunder kéo Yuia ra đằng trước.

Yuia đổ mồ hôi lạnh khi hiện tại có ba thành viên của CP9 đang để ý mình.

- "tất nhiên là không sao rồi! Một công đôi việc luôn!" - Iceburg trả lời.

Yuia và Thunder trao đổi bằng mắt với nhau. Nhận được cái gật đầu của Yuia Thunder mới nói.

- "con bé muốn đi dạo thêm một chút nữa! Cứ kệ nó đi!" - Thunder vỗ đầu Yuia rồi nói với Iceburg.

- "vậy cũng được chứ?" - Iceburg nhìn xuống Yuia hỏi.

- "tất nhiên rồi thưa ngài! Tôi thích đi một mình hơn!" - Yuia mỉm cười gật đầu khi lườm Thunder.

- "cô có cần một người hộ tống không? Dù sao đây cũng là lần đầu tiên cô đến thành phố này!" - Iceburg hỏi.

- "con bé sẽ ổn thôi mà! Nó không thể nào đi lạc được đâu!" - Thunder nói và Yuia gật đầu nhanh chóng.

- "tôi sẽ ổn thôi! Đừng lo lắng vì những vấn đề lặt vặt ấy!" - Yuia nhún vai, cô đã quá quen khi bọn họ có thái độ như thế rồi, cũng không ngạc nhiên lắm.

Sau đó Thunder dặn dò Yuia vài điều cần thiết rồi rời đi cùng với Iceburg.

Yuia đi loanh quanh công trường, chân nhảy như sáo. Bây giờ nên làm gì đây nhỉ? Hay là đi dạo phố một chút?

- "này!" - cái giọng kia bỗng cất lên.

- "gì vậy?" - Yuia lười nhác trả lời lại.

- "rốt cuộc ngươi có định đi đâu không mà cứ quanh quẩn ở đây vậy?" - cái giọng kia có vẻ đang chán nản.

- "nếu anh muốn ra ngoài thì câu trả lời là KHÔNG!" - Yuia dứt khoát.

- "không phải vụ đó, có người đang tiến lại gần ngươi kìa!" - nó định nói gì đó nhưng lại thôi.

Yuia thoát khỏi mộng giới, mau chóng đưa mắt nhìn xung quanh. Xem thử xem kẻ nào đang tiến đến gần.

- "đã lâu rồi không gặp nhỉ, Yuia?" - một chất giọng quen thuộc vang lên.

- "Kaku-san?" - không cần quay lại đằng sau nhìn Yuia cũng biết.

- "vẫn còn nhởn nhơ ở đây à? Tưởng em đi mua sắm rồi chứ?" - Kaku cũng thấy lạ khi Yuia vẫn quanh quẩn ở đây mà không đi đâu hết.

- "em chờ anh!" - Yuia quay lại đằng sau, cô định ôm Kaku nhưng lại rụt tay lại ngay khi chuẩn bị chạm tới.

- "sao vậy?" - thấy hành động kì lạ của Yuia, Kaku hỏi với một sự ngạc nhiên.

- "chà, chỉ là em không muốn làm hỏng nhiệm vụ của anh thôi! Nếu bọn họ thấy thì chắc chắn sẽ nảy sinh nghi ngờ anh!" - Yuia gãi đầu cười trừ.

- "cũng trưởng thành hơn trước nhiều rồi!" - Kaku nghĩ, bất giác đưa tay lên xoa mái tóc trắng của Yuia.

- "Kaku-san, anh ổn chứ?" - Yuia nhẹ nhàng gạt tay Kaku ra khỏi đầu của mình, lo lắng hỏi.

- "ừ, anh ổn!" - Kaku cười.

Đến cả cái giọng trẻ con, ngọt ngào ngày nào giờ lại trở thành một chất giọng trầm nữ và có phần lạnh lẽo.

- "anh nên trở lại làm việc, em khá chắc rằng bọn họ đang tìm anh đấy!" - Yuia là vậy, nó luôn làm việc có suy nghĩ, nếu Kaku đi quá lâu chắc chắn bọn họ sẽ tìm kiếm anh ấy.

- "em đã gặp bọn họ chưa?" - mặc kệ lời cảnh báo của Yuia, Kaku vẫn khá thản nhiên đứng trò chuyện.

- "ý anh là Kalifa và Rob Lucci sao?" - Yuia cũng chẳng để ý lắm.

- "còn có cả Blueno! Em chắc chưa gặp cậu ấy nhỉ?" - Kaku thêm vào.

- "em không có hứng thú lắm! Em đến đây chỉ vì bị tên ngốc kia lôi kéo thôi!" - Yuia nói, đó là sự thật.

Suýt chút nữa thì cô đã quên mất rằng Kaku đang làm nhiệm vụ ở đây.

- "dù sao thì anh cũng nên đi đi! Hẹn gặp lại anh vào lần sau!" - Yuia nói xong liền lập tức quay lưng đi.

- "này, khoan đi đã, Yuia!" - Kaku định chạy theo Yuia nhưng không kịp.

Kaku trầm mặc, con bé thay đổi quá nhiều trong thời gian qua. Hành động, tính cách, thậm chí là ánh mắt.

Thời gian quả là một thứ vũ khí tối thượng của tạo hóa mà.

* *
* *

'bè lẹp bè lẹp'

- "hử? Ai gọi vậy nhỉ?" - Yuia khẽ giật mình lấy ra chiếc denden mushi.

- "lâu rồi không gặp nhỉ, nhóc con?" - cái giọng trêu chọc kia vang lên.

- "lâu rồi không gặp nhỉ, DRAKE?" - Yuia cười nhăn nhở, gằn giọng ở chữ Drake cuối cùng và đen mặt.

- "vẫn nhớ tôi cơ à? Tưởng rằng mấy cái tin đồn kia là thật cơ chứ?" - Drake lạnh giọng khi nhắc đến 'tin đồn'.

- "tin đồn gì cơ chứ? Liên quan đến tôi à?" - Yuia không vui khi nghe thấy Drake nói với mình như vậy.

- "rốt cuộc cô có kêu mấy tên thức thần cập nhật tin tức kịp thời không vậy?" - Drake gầm gừ.

Yuia không biết điều gì đang xảy ra nhưng chắc chắn là không phải sự thật đâu nhỉ? Đúng không?

- "ý anh là gì thế? Tôi vẫn không hiểu anh đang nói về việc gì nữa?" - Yuia khoanh tay lại, tựa người vào bức tường ở đằng sau lưng, đặt câu hỏi.

- "... Tin đồn mà tôi đang nói là việc cô đang cặp kè với tên Hawkins." - Drake đập tay lên đầu, thẳng thừng nói ra.

Hắn nghe nói hệ thống thức thần của Yuia là một bộ máy thu thập thông tin rất nhanh và chính xác mà.

Thế thì tại sao bây giờ con nhóc này lại tỏ ra ngu ngơ, ngờ nghệch thế này? Không biết hay là đang cố tình tỏ ra như vậy?

- "có vụ đó sao? Là tên khốn nào dám đăng bài tào lao vậy chứ?!" - Yuia nghiến răng ken két.

Thảo nào lúc trước Sabo gọi điện thấy có vẻ đáng ngờ. Ra là tại mấy cái tin đồn lá cải ấy! Ah, tức chết mà!

- "vậy thì đó không phải sự thật ư?" - Drake nhướn mày, gõ tay vào chiếc bàn gỗ của anh ta.

- "tất nhiên rồi! Làm sao chuyện đó có thể xảy ra được chứ? Não anh có vấn đề gì à?" - Yuia như muốn hét lên, nhưng đành nhịn lại, nói với Drake.

- "nhưng chắc ít nhiều gì thì nhóc cũng quen hắn ta đúng không?" - Drake chắc chắn điều đó nhưng lại muốn thử xem sự thành thật của Yuia.

- "ừ thì cũng gọi là có quen biết một chút! Đừng hiểu lầm, chúng tôi chỉ là quen biết thôi!" - Yuia thở dài.

- "ừ, nhớ kĩ lời nhóc vừa nói đấy!" - giọng Drake như hăm dọa.

- "tên này hôm nay bị gì không biết nữa trời? Mà khoan, làm sao hắn biết số denden mushi của mình chứ?!" - Yuia bỗng dưng nhớ ra.

- "mà làm anh lại biết số denden mushi của tôi cơ chứ?" - Yuia nghi hoặc hỏi Drake.

- "à, nếu là chuyện đó thì tôi không thể nói được. Nhóc chỉ cần biết do có một sự trợ giúp nhỏ thôi!" - Drake nhếch mép ngạo nghễ.

Sự trợ giúp mà Drake nói ở đây không ai khác chính là Lamy. Cả hai người họ đã gặp lại nhau cách đây vài hôm.

- "anh nói nhiều hơn trước rồi nhỉ?" - Yuia mỉm cười khúc khích.

Đúng là đối với người không quen biết thì có lẽ họ sẽ nghĩ Drake là một kẻ khó gần và lạnh lùng.

Nhưng trong mắt của Yuia, nếu lột cái mặt nạ ấy ra thì Drake rất nhạy cảm, có lẽ từ 'nhạy cảm' không thích hợp với hắn đâu nhỉ?

Thậm chí Yuia cũng chẳng hiểu tại sao bản thân mình lại có cái suy nghĩ kì lạ như vậy nữa?

- "tự xem lại bản mình đi! Bộ mặt nạ của nhóc bị bể rồi à?" - Drake đã cảm thấy kì lạ những lúc đầu nói chuyện.

- "không, chỉ là cái mặt nạ ấy không còn có tác dụng gì nữa rồi! Tôi đã nghe theo lời khuyên của anh, nó có ý nghĩa hơn việc giấu đi con người thật sự của tôi!" - Yuia lúng túng nói.

Drake thoáng ngạc nhiên. Trực giác mách bảo hắn rằng đó không phải lý do duy nhất khiến Yuia phải làm vậy.

Nhưng hắn quyết đinh không truy cứu gì nữa. Đành tìm hiểu sau vậy.

- "đây chắc không phải lý do duy nhất để anh gọi đến cho tôi đâu nhỉ?" - Yuia thay đổi giọng điệu của mình.

- "đoán ra rồi sao?" - Drake cũng không còn giấu giếm gì nữa.

- "có việc nhờ vả gì à? Nói thẳng ra luôn đi, biết đâu tôi có thể giúp được gì đó cho anh không chừng." - lúc Drake gọi đến Yuia cũng đã tờ mờ đoán được lý do vì sao.

- "không phải có thể, mà là chắc chắn mới đúng! Chuyện này cần có sự giúp đỡ từ nhóc mới có thể thuận lợi được hoàn toàn!" - Drake khẳng định.

- "chuyện gì mà nghiêm trọng vậy đến vậy ư? Nhưng có nhất thiết là phải nhờ vào thế lực của tôi không?" - Yuia khẽ run người vì lạnh.

Nếu có việc gì cần thì cô sẽ ngay lập tức nhờ Kaido ra mặt hộ. Drake biết chuyện này, nhưng ý anh ta là gì?

- "chỉ cần nhóc giúp phần đầu thôi! Không cần nhóc làm gì nhiều đâu!" - Drake biết thế nào Yuia cũng phản ứng như thế mà.

- "vậy thì nói tôi nghe thử xem!" - bản tính tò mò của Yuia trỗi dậy khiến cô không kìm được mà nói.

- "được thôi, chuyện là..." - Drake bắt đầu kể ra một phần nhỏ kế hoạch của mình cho Yuia nghe .

Khi nghe Drake nói mặt Yuia chuyển màu liên tục. Đầu tiên là xanh, sau đó là trắng bệch, cuối cùng là đen kịt.

- "KHÔNG!" - Yuia dứt khoát một chữ duy nhất, cắt lời Drake.

- "tại sao lại không đồng ý chứ?" - Drake nhíu mày khó chịu.

- "anh biết rõ độ nguy hiểm và tử vong của việc này cao như thế nào! Vậy thì tại sao lại chọn liều lĩnh như vậy?!" - Yuia không đồng ý, nhất quyết không.

- "chuyện đó th-" - Drake định nói gì đó thì bị Yuia ngắt lời tiếp tục.

- "đó không phải chỉ là một nơi anh muốn ra thì có thể ra, vào thì có thể vào! Nơi đấy là một chiến trường tàn khốc!" - Yuia gần như hét lên.

- "đúng là có thể anh thích hợp, nhưng anh rất có thể gặp nguy hiểm. Anh chưa hiểu được đâu!" - Yuia nói tiếp.

- "... Yuia, nhóc chưa từng thử tin tưởng tôi, dù chỉ là một lần." - Drake trầm giọng nói.

Yuia im lặng. Ý gì đây?

- "nhưng tin tôi đi. Tất cả rồi sẽ ổn thôi! Một lần thôi, được chứ?" - Drake thở dài, việc Yuia nói, hắn biết rõ.

- "... Drake, anh... Anh thực sự chắc chắn rằng sẽ không hối hận vì sự lựa chọn của mình chứ? Đây là cơ hội cuối cùng của anh đấy!" - Yuia cũng không biết phải nói gì hơn.

- "chắc chắn rồi! Cảm ơn nhé, Yuia!" - Drake mỉm cười, hắn biết ngay thế nào Yuia cũng bị khuất phục mà.

- "ừ, tôi ghét anh!" - Yuia nói ra cúp denden mushi của mình.

Yuia khẽ xoa cằm, chắc nó sẽ ở lại đây thêm ít lâu nữa đây. Thời gian tới chắc chắn sẽ rất bận rộn rồi.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Rachel: nhớ ấn bình chọn và bình luận nha! Làm đừng đọc chùa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro