Chapter 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


     'cộp'

   - "Yuia-nee! Em nhớ chị quá. Oa, lâu không gặp chị xinh quá đi! Tóc chị dài và đẹp thiệt. Chị có Bla Bla..." - đó chính là màn độc thoại của Lamy.

    Smoker nhíu mày, gầm gừ rồi bỏ đi chỗ khác. Lamy lè lưỡi lẩm bẩm :

     - "tên khó ở! Đừng hòng cướp chị Yuia-nee của ta, tên người khói ích kỉ!"

     Yuia ngồi im. Lâu không gặp nhau mà miệng lưỡi con bé đã sắt nhọn như vậy. Cô tự hỏi Smoker đã làm gì con bé mà để nó ghét vậy nhỉ? Mà cũng chẳng quan trọng cho lắm.

    Yuia nhún vai. Nhìn Lamy nhẹ nhàng hỏi :

     -" em khỏe không? Tập luyện thế nào rồi?"

     Lamy hớn hở kể lại cho cô nghe về những thành công đáng tự hào của nó trong thời gian qua.

    Yuia chỉ là nhẹ xoa đầu Lamy và cười sau chiếc mặt nạ. Đây là Lamy hiện tại :

   Còn đây là Yuia nha:

    -" đúng là hai anh em! Giống như đúc!" - trích từ dòng suy nghĩ của Yuia

    - "mà sao chị im lặng vậy? Hồi lúc nãy chị kêu cho em xem cái gì mà." - Lamy

     - "ah, đúng rồi! Chị có quà cho em nè!" - cô nói rồi giơ ra một tấm hình truy nã mới nhất về một tên hải tặc mới nổi gần đây.

   Mắt Lamy mở to hết cỡ. Khóe miệng run rẩy lắp bắp gì đó. Cuối cùng, nó vui mừng hét lên sung sướng :

     - "onii-san! Anh ấy còn sống, sống ở đâu đó. Anh ấy nổi tiếng rồi! Hic Hic!"
  
    Đó chính là tấm hình truy nã của Trafargar. Law. Người mà Lamy luôn muốn gặp suốt bao năm qua.

   Nói xong Lamy khóc nức nở vì vui mừng. Nó xúc động cũng đúng thôi, chả ai trách nó được.

   Yuia mặc kệ cho Lamy khóc rồi chạy đi khắp nơi trên thuyền khoe về anh trai mình.

  Cô bắt đầu xem thêm một số lệnh truy nã của các tên hải tặc cũng được truy nã khá cao. Không tồi!

     (bỏ Râu Đen, Zoro và Luffy đi nha! Còn những người kia tiền truy nã sẽ thấp hơn trước time skip một chút. )

   Yuia nhướn mày. Kid? Killer? Drake? Họ rảnh nhỉ. Kid và Killer kéo nhau đi làm hải tặc thì cô không nói.

   Còn đằng này tên X. Drake đang yên đang lành làm hải quân đã đời rồi rời đi làm cướp biển. Cô tưởng anh ta luôn ước làm hải quân.

    Yuia nhẹ bóp trán mình. Lầm bầm 'tên khùng' trong miệng. Hắn khùng thật sự rồi ư?

   Gần lên đến vị trí đô đốc thì lại đào tẩu đi làm hải tặc. Thần kinh tên này chắc chắn là có vấn đề nặng rồi!

    Bây giờ báo hại cô phải đi truy bắt thêm hắn nếu gặp. Nhưng sau này, à không, là sau nhiệm vụ này mới đúng.

    Yuia sẽ trốn thoát khỏi hải quân. Trong đó chẳng có gì. Hiện tại cô là một tham mưu trưởng.

    Phải nhanh chóng trốn khỏi hải quân để trở về với quân cách mạng, nhớ họ quá đi!

    Đã mấy năm rồi cô không về thăm họ. Không biết họ còn nhớ cô không nhỉ? Tò mò quá.

   Yuia đứng dậy, bước tới mạn thuyền, chống tay lên, nhìn ra biển. Hiện giờ cô đang ở độ tuổi 17.

    Ace đã ra khơi được một năm, Luffy một năm nữa mới ra khơi. Hm, có lẽ sáng mai sau khi tẩu thoát chắc nên đi thăm Ace.

    Chiếc tàu hải quân chuẩn bị cập bến vào cảng. Yuia lười nhác cầm báo cáo đến phòng của vị thủy sư đô đốc Sengoku.

   Đứng ngoài gõ cửa cô nhìn lần lượt mọi thứ lần cuối cùng. Tối nay cô sẽ tẩu thoát.

   - "vào đi!" - giọng Sengoku vang lên đáp lại.

    Yuia thẳng chân đạp bể cánh cửa của căn phòng rồi bước vào như chưa có chuyện gì xảy ra vậy.

     Bên trong gồm 3 vị đô đốc, phó đô đốc Grap và thủy sư đô đốc Sengoku. Ánh mắt của họ đều hướng về phía chiếc cửa tội nghiệp vừa thăng thiên.

    Sengoku giật giật khóe mắt. Đây là lần thứ N* trong tuần ông phải sửa lại cánh cửa vì bị Yuia phá nát rồi đấy.

     Grap vừa ngồi nhai bánh gạo vừa cười ha hả. Giơ ngón cái với cô cháu gái phá hoại của mình.

      Chắc sau này cô sẽ khó mà có thể gặp lại được ông, người cô coi như ông nội của mình.

    Ba vị đô đốc mỗi người một biểu hiện riêng. Người thì thích thú, người thì chẳng nói gì, người thì ngủ.

     Sau khi rời đi chắc chắn sẽ là một khoảng thời gian lạnh lẽo đây.

   Từ nhỏ họ là những người đã huấn luyện và chăm sóc Yuia từ ngày cô còn bé. Cô chắc hẳn là sẽ rất nhớ họ đây!

   Nhưng đành chịu thôi, họ đã giết chết người con trai quan trọng nhất trong cuộc đời của Yuia.

    Đó là cái giá phải trả. Tất cả chỉ là mới bắt đầu thôi. Nó vẫn chưa kết thúc đâu. KHÔNG BAO GIỜ!

    Yuia đặt báo cáo lên bàn, làm động tác Chào rồi rời khỏi đó để trở về lại phòng của mình.

     Thu dọn đồ đạc, dọn dẹp dấu vết sót lại. Cuối cùng cô ngồi lên người Bunny để nó chở cô đi.

     Lamy thì đã đi trước rồi.

   Nếu ai hỏi nó đi đâu thì nó đã bị Yuia gửi xuống địa ngục. Nơi Yuia được gọi là công chúa.

   Nó sẽ được huấn luyện bởi các hoàng tử địa ngục, những người Yuia gọi là gia đình thứ hai.

                    Sáng hôm sau
  
   Moby Dick kia rồi! Yuia khẽ vươn mình, dụi mắt. Cô nói với Bunny hãy đáp lên boong tàu.

       Khi đó, ở trên tàu Moby Dick

   - " bố già! Có cái gì trắng trắng đang đáp xuống boong tàu của chúng ta!" - một thuyền viên hét lớn thông báo.

   Râu Trắng ngừng uống rượu, nhăn mặt ra lệnh :

     - "các con vào thế sẵn sàng đi!"

     Tất cả đừng các hoạt động mình đang làm dang dở lại, sẵn sàng vào từ thế chiến đấu.

   Duy nhất chỉ có Ace là còn đang ngủ không biết chuyện gì.

                 Trở lại với Yuia

  Vừa đáp xuống Yuia đã nhíu mày. Công nhận mới đến mà đã được đón tiếp nồng nhiệt ghê luôn.

     - "cô gái, cô tới đây làm gì?" - một chàng trai có mái tóc vàng, trên ngực có một hình xăm của băng Râu Trắng lên tiếng - Marco The Phoenix.

    Yuia giơ một tay lên cao, tay còn lại thì chỉ về phía Ace đang ngủ gật.

    Tất cả dồn ánh mắt về phía Ace.

    Trong lòng gào thét, Ace chú làm gì con gái nhà người ta sao hả? Sao để người ta đến tận nơi đòi gặp.

     Yuia bước đến gần, cầm người anh, lắc lắc thật mạnh để gọi anh dậy. Miệng thì nói nhỏ :

     - "Ace-nii, dậy dậy! Mau lên!"

   Sau một lúc không thành công Yuia bất ngờ vả vào mặt Ace mấy cái thật mạnh để gọi dậy.
 
     Tập thể băng Râu Trắng nén cười nội thương.

     - "á, tên nào dám cả gan phá giấc ngủ của tôi vậy hả?" - trích câu nói từ thanh niên mới ngủ dậy.

      Yuia thả mạnh anh xuống sàn trong khi Ace mặt trắng không còn một giọt máu như vừa gặp ma vậy.

     Sau một hồi, Ace lấy lại bình tĩnh, giới thiệu về Yuia :

     -" mọi người, đây là đứa em gái tôi thường kể, Lycoris D. Yuia! Yuia, đây là băng hải tặc Râu Trắng!"

    Yuia gật đầu như đã hiểu. Trong khi đó cả băng há hốc mồm.

      Yuia gập người một cách vừa phải, cúi đầu chào tất cả. Song họ cũng giới thiệu lại.

     Lúc bọn họ giới thiệu cô chỉ nhìn về phía người đàn ông to lớn đang ngồi trên chiếc ghế giữa thuyền - Edward Newgate.

    Có thể vì cô đang đeo mặt nạ nên không ai thấy được điều đó.

   Nhưng khuôn mặt Yuia bây giờ khó có thể nói là vô cảm giống như bình thường được nữa.

     Bỗng Yuia ngã bịch một cái, lý do là bởi vì cô không tập trung nên khi Ace đặt tay lên vai Yuia bị giật mình.

    Đang thầm than cái cho cái mông tội nghiệp của mình thì một cánh tay chìa ra trước mặt cô.

     Đỡ cô đứng dậy. Đó chính là đội trưởng đội 1 - Marco.

      - "nhóc ổn chứ, yoi?"-Marco

   Yuia cắn môi, cố gắng gật đầu. Tên khốn này, bình tĩnh nào Yuia.

   Một lúc sau Yuia quay qua Ace nói nhỏ :

     - "em buồn ngủ. Cho em mượn phòng!"

      - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

  Mình sẽ để phần sau!

CÓ AI ĐOÁN ĐƯỢC QUAN HỆ GIỮA YUIA, MARCO VÀ RÂU TRẮNG KHÔNG NÈ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro