Chương 1: Lần đầu gặp Reyligh, anh bạn mũ rơm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"AH!! "...

Tôi ngã thẳng xuống, thật ra tôi là một Shapreck làm việc cho các vị thần và trong lần làm nhiệm vụ. Tôi đã sơ ý bị rơi xuống khu vực này!

"Này anh bạn, cậu không sao chứ? "...

Tôi nhìn sang bên cạnh, một người đàn ông to lớn cùng mái tóc bạc và đeo một chiếc kính khoác lên mình chiếc áo choàng trắng đã bị rách ít nhiều.

"Cảm ơn ông đã hỏi thăm, nhưng tôi đang ở đâu vậy"

"Đây là một hòn đảo phía tây bắc ở đảo nữ nhi"...

"Đảo nữ nhi ư... Vậy ở đó toàn là phụ nữ thôi sao, không biết hok sinh sản kiểu gì ha? "

"Mà anh bạn này, tên cậu là gì thế? Tại sao cậu lại ở một nơi hoang tàn này"...

"Tôi là He.... Tên tôi là Helen Blum! Còn ông thì sao, nhìn ông có vẻ không tầm thường à nha" Helen

"Haha... Cứ gọi ta là Reyligh. Trời cũng sắp tối rồi nên chúng ta mau đi đến chỗ nào an toàn thôi" Reyligh

" Vậy phiền ông rồi Reyligh" Helen.

Tôi đi theo ông ấy, trên đường đi tôi còn được thấy những cây nấm siêu to khổng lồ và những tàn tích nghi là do thứ gì đó tác động vào. Tôi bí mật mở thiết bị liên lạc lên nhưng tiếc rằng nó không có chút tính hiệu nào cả.

"Ông đi đâu mà lâu vậy"...

"Khiến cậu phải chờ lâu rồi... Luffy mũ rơm!" Reyligh

Trước mặt tôi là một cậu con trai, khắp người cậu ta toàn là vết thương được sơ cứu cẩn thận và một chiếc mũ rơm khá cũ kĩ.

"Luffy mũ rơm sao... Sao cậu ta nhìn... Hơi tàn tạ vậy? " Helen

"Ây nè cậu là ai dọ??? " Luffy

Anh bạn mũ rơm đó tò mò mà đi đến gần tôi nhìn với ánh mắt nghi ngờ, tôi cũng chỉ mỉm cười và đáp lại câu hỏi của cậu ta.

"Tôi là Helen Blum, rất vui được gặp cậu Luffy mũ rơm" Helen

"Rất vui được gặp cậu nha, bông xù! " Luffy

"Ặc... Tôi là Helen mà... " Helen

"Mà bông xù nè, sao cậu lại ở đây. Bộ cậu là người duy nhất sống ở đây sao? " Luffy

"Không hẳn vì tôi bị thứ gì đó đưa đến đây và vô tình gặp được ông chú Reyligh thôi. Mà tôi là Helen chứ đâu phải là bông xù hả!? " Helen

" Ah.. Thịtttttttttt" Luffy

"Oi này... Ớ" Helen

Lúc này một con voi ma mút lớn chắc gấp ba bồn lần gì đấy so với mấy con voi bình thường lao đến chỗ tôi. Tôi rút kiếm ra làm vài đường, rất nhanh con voi đó đã bị hạ gục một cách nhanh gọn. Ông Reyligh thấy vậy thì cũng khen tôi

" Chà anh bạn trẻ này xem ra cũng là một kiếm sĩ tài ba nhỉ? " Reyligh

" Ông quá khen rồi với cả thực lực bản thân tôi cũng chỉ có giới hạn mà thôi! " Helen

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro