Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong đêm, tiếng hát của đại dương vọng lại từ vực sâu, ánh sao giữa ngân hà vẫn mãi rực sáng. Biển lặng sóng nhưng gió lại không ngừng hét vang. Có chút bọt trắng nổi lên, ánh trăng dát trên mặt nước dải sắc lấp lánh như tô điểm những chiếc vảy vàng.

Đông hải có thời tiết tốt đẹp hơn so với bất kỳ vùng biển nào. Hoặc ít nhất nó cũng sẽ không thất thường và nguy hiểm như Đại Hải Trình. Vậy nên hôm nay Sunny cũng không cần phải đương đầu với sóng cuộn biển trào, mọi thứ nhẹ nhàng đến không ngờ. Nhưng ở trong phòng, thuyền trưởng Mũ Rơm lại chẳng thể nào ngủ được.

Tóc đen thấm đẫm rối loạn trên gối, thân hình nhỏ đơn gầy trằn trọc, hai tay gắt gao ôm lấy ngực, như thể đang thừa nhận một loại thống khổ nào đó. Thời gian cứ thế chầm chậm trôi qua ý thức dần dần quay trở lại nhưng cậu vẫn còn yếu ớt lắm, chưa thể động đậy nổi. Luffy nhíu mày vì cơn đau đột ngột ập đến lần nữa. Đau đớn kiểu này luôn xuất phát từ tim sau đó truyền khắp cơ thể. Cậu nắm chặt tay, cắn răng, co gập người lại, móng tay ấn sâu vào da thịt chảy máu, chịu đựng cơn đau đớn kia trong câm lặng không rên rỉ được một tiếng nào. Luffy biết Zoro đang gác đêm, chỉ cần cậu tạo ra một chút tiếng động bất thường thì sẽ bị phát hiện. Vậy nên cho dù đau đến ý thức mơ hồ, cậu vẫn cố kìm nén không kêu ra. Trong lòng liên tục nhắc nhở chính mình chịu đựng là tốt rồi.

Đây là đêm thứ mấy, lần thứ bao nhiêu trải qua cậu cũng không nhớ. Luffy chỉ biết dường như sinh mệnh lực của mình đang ngày một cạn dần...cạn dần. Và có lẽ rất nhanh thôi nó sẽ bị rút hết đi.

Luffy không ngốc, cậu có thể cảm nhận được sự suy yếu của chính mình trong từng nhịp thở. Sự tàn lụi của sự sống một cách chậm rãi...

Một cái "chết" mà đến cả vivre card cũng không thể báo trước...

Linh hồn bị bào mòn đến tàn kiệt...

Gió biển thanh lãnh thổi qua, hương vị mằn mặn lan trong không khí. Thứ mùi tinh khiết lại tanh nồng ấy thật khiến người ta cảm thấy khoan khoái, lại cảm thấy chua xót rã rời.

Mà lúc này, cùng đồng dạng không ngủ được, lại ở trong nhà bếp hút đến điếu thuốc thứ ba, Sanji bất lực từ bỏ. "Rốt cuộc tên thuyền trưởng cao su đó vì sao hôm nay lại không đến nữa?"

Đầu bếp tóc vàng đem bật lửa zippo nhét vào túi áo, ánh mắt lia về phía bàn thịt vừa được hâm nóng đã có xu hướng nguội đi. Đôi con ngươi bị che lấp sau một phần tóc mái dài ẩn hiện thâm trầm. Nhiều năm cùng người đó bôn ba trên biển với thời gian dài thân cận chiến đấu, thân cận sinh hoạt. Sanji trực giác ý thức được có chuyện không đúng.

Không có ai so với hắn càng hiểu rõ thói quen ăn đêm của thuyền trưởng. Luffy luôn là ở lúc nửa đêm, mơ mơ màng màng đi phòng bếp lục tủ lạnh. Mặc kệ hắn đem tủ lạnh khóa lại, thậm chí đặt bẫy chuột, cũng không thể ngăn được một con hamster trong lúc mộng du còn đói tìm ăn.

Dù sao sau đó hắn cũng học được nửa đêm đúng giờ thức giấc là được...

Sanji mới không nói vì hắn sợ đồ ngu ngốc nào đó ăn đồ lạnh bị đau bụng, nên mới cố ý tỉnh dậy hâm nóng đồ ăn đâu. Huống hồ trong tủ lạnh còn có ít đồ sắp hết hạn, hắn vốn để lại cho Đầu Tảo. Để bị Luffy ăn mất rồi phát sinh cái gì, Nami tiểu thư sẽ muốn tốn thêm tiền mua thuốc. Là một người đàn ông chuẩn mực, hắn nên vì Nami và ví tiền của nàng mà suy nghĩ.

Nhưng là đã năm ngày liền hắn không thấy Luffy theo thói quen vào bếp ăn vụng, điều này làm Sanji khó hiểu thậm chí là có phần lo lắng. Ban đầu hắn còn nghĩ có thể là bữa tối đã làm quá nhiều thịt, vậy nên hắn đã thử cắt bớt một ít, mỗi ngày ít đi một lượng thịt, vậy mà Luffy giống như không có nhận ra. Bữa tối ăn cơm xong đều hô lên ăn no rồi, trong khi trước kia nấu nhiều như vậy cậu ta còn chưa ăn đã thèm.

Sau đó hắn để ý đến sức ăn của cậu dần giảm xuống, tuy rằng một ngày tám bữa chính phụ vẫn như cũ, nhưng lại không thấy cậu đòi ăn trong bữa trà chiều, hoặc là những lúc hắn làm riêng cơm tình yêu cho tiểu thư Nami và quý cô Robin nữa. Điều này khiến Sanji có một loại ảo giác vi diệu giống như bé con chính mình nuôi dưỡng đang sắp không cần mình nữa. Nghĩ tới đây tẩu thuốc trên tay hắn hơi rung nhẹ.

- Sanji - kun chưa ngủ sao?

Phía sau lưng vang lên tiếng nói mềm nhẹ của phái nữ, Sanji lập tức liền dập tắt thuốc lá. Giống như ngày thường làm dáng vẻ hoa si.

- A, tôi vì nghĩ tới tiểu thư Nami nên mới không ngủ được đó. Tiểu thư Nami còn bận rộn chưa ngủ thì sao tôi ngủ trước được. Cô có muốn uống một chút sữa ấm cho dễ ngủ không? Thức đêm không tốt cho làn da xinh đẹp của cô chút nào.

Là một thiếu nữ, Nami tất nhiên rất coi trọng làn da của mình. Nhưng là một hoa tiêu của Vua Hải Tặc cô tất nhiên muốn coi trọng việc vẽ hàng hải đồ hơn. Tuy rằng không phải ngày nào cũng thức khuya, bất quá cũng phải có những hôm như thế này. Chẳng qua từ khi Luffy lên làm Vua Hải Tặc, trở thành người tự do nhất cũng mạnh mẽ nhất. Chính phủ thế giới bị lật đổ, hải quân cũng là mắt nhắm mắt mở nhìn bọn họ. Coi như đạt tới hiệp ước hòa bình. Tàu Sunny cuối cùng cũng như ý nguyện của Franky đi khắp thế giới. Mà Luffy từ ngày rời đi quên hương năm 17 tuổi, đã rất lâu không có về thăm nhà, cậu nhóc vẫn luôn muốn một lần trở lại, đưa bọn họ xem thử nơi mình lớn lên. Cho nên là một hoa tiêu, thuyền trưởng muốn đi nơi nào, Nami không có khả năng sẽ từ chối. Bất quá vì bẻ ngược đường hàng hải, nên tốn chút thời gian và công sức cũng bình thường. Cô đưa tay vén những sợi tóc màu cam ra sau, cười cười nói với đầu bếp.

- Cảm ơn anh Sanji- kun, nhưng tôi nghĩ mình chỉ cần một ly nước ấm là đủ rồi.

- Được thôi tiểu thư Nami, tôi luôn sẵn sàng phục vụ cô mà.

Nhận được ly nước, thiếu nữ ưu nhã đưa lên môi cẩn thận nhấp từng ngụm, ánh mắt thoáng qua cửa bếp.

- Luffy?

Nghe thấy tên gọi, Sanji quay đầu nhìn về phía cửa. Quả nhiên ở đó có một thiếu niên gầy nhỏ, bộ dáng ngủ mớ chưa tỉnh đang xiêu xiêu vẹo vẹo tiến vào.

- Thật là, đã làm Vua Hải Tặc rồi mà thói xấu trộm ăn đêm vẫn không chịu bỏ.

Vốn là một lời đầy trách mắng, nhưng ngữ điệu thiếu nữ lại chứa đầy bất đắc dĩ, hơn nữa nghe ra cô đã hạ giọng xuống rất thấp, tựa hồ là sợ thiếu niên giật mình tỉnh dậy. Nhưng không biết có phải phản xạ tự nhiên hay không, mà Luffy chỉ cần vừa nghe thấy giọng cô liền khựng lại, rõ ràng là chưa mở mắt, vậy mà cậu phản ứng giống như lúc tỉnh táo vậy... sợ hãi co rụt lại chuẩn bị chạy trốn.

- Cái đồ con chuột này!

Nami vừa bực vừa buồn cười đem thuyền trưởng kéo trở về, đưa tay muốn nhéo má cậu một chút xem như trừng phạt. Nhưng vừa chạm tới xúc cảm từ làn da liền khiến cô có cảm giác đang chạm vào một khối mỹ ngọc...

Lạnh quá vậy?

- Sao lại ra nhiều mồ hôi thế này

Cùng lúc, một bàn tay khác cũng đưa tới vén lấy tóc của Luffy, hóa ra là Sanji cũng đã tới gần từ khi nào. Hai người sắc mặt bỗng tái đi.

Nami vội vàng lay tỉnh Luffy nhưng không thành. Nhận thấy chuyện lớn không ổn, cô hoảng sợ la lớn.

- Chopper!!!! Cứu người!!! Luffy bị làm sao rồi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro