chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Ê con đầu cắt moi kia.

- AI ? AI KÊU TAO ĐẦU CẮT MOI????

(Vốn nghét bị gọi như thế, 1 con người đang mơ màng như cô cũng phải bật dậy , quát lớn với kẻ đang nói mình)

---------------------------------

(ngước lên , nhìn cậu bé trc mặt . Cô thầm nghĩ  )
" lại 1 thằng qúy tộc dở hơi  tới để làm phiền giấc ngủ của mik rồi đây "

Bằng chất giọng thẫn thờ cô đáp :
- có gì không ?

Khụ khụ , hôm nay là 1 ngày đặc biệt
( cậu rút trong túi ra 1 tấm thiệp mời )
- ngươi phải thật vinh dự , mới được ta trực tiếp mời đấy !

 
Để tôi đoán , sinh nhật cậu ak?
( cô không cần nhìn vào chiếc thiệp cũng đoán ra được nội dung bên trong)

- Hehe , ngươi biết điều đấy 6 giờ tối  sẽ bắt đầu, hãy đến đúng giờ nhé.
( nói rồi cậu quay người đi , mà không cần biết người trước mặt có đồng ý không )

- M làm qúy tộc riết ảo tưởng ak? ( cô thầm rủa , khi thấy bóng cậu con trai ấy dần khuất đi )

( thở dài , cô dựa vào gốc cây táo , tìm cách để chợp mắt thêm 1 lần nữa)

-------------------------------------

Mới đó đã 3 năm rồi

( những cơn gió đầu thu bắt đầu nổi , gió phảng phất thổi qua những cánh đồng ngô chưa chín , gió lùa vào từng cánh cửa của mỗi ngôi nhà , gió thổi làm cuốn đi những chiếc lá cuối cùng đang bám vào trên thân cây , mới đó mà sắp tới mùa thu rồi )

Một cảnh tượng thật yên bình , nhìn xa xăm ta thấy  trên ngọn đồi táo , có 1 hình bóng nhỏ nhắn đang say ngủ dưới góc cây táo già.

( táo rơi chết cha m )

Vâng , đó là Y .

Y không biết bằng cách nào y đã sống xót, y chỉ biết 1 điều rằng khi cất tiếng khóc chào đời y đã nhìn thấy bóng dáng  của 1 người phụ nữ . 1 người đàn bà tàn tạ , khuôn mặt khắc khổ đó cố gắn nở 1 nụ cười của mình dành cho y , có lẽ chỉ 1 hành động nhỏ nhoi ấy đã khiến cho sinh linh bé nhỏ dưới tay bà ngừng khóc.

Thoát kiếp nhà tôi 3 đời nay nghèo rớt mồng tơi . Có lẽ Y xứng đáng hơn với danh hiệu Á hậu trong gành đầu thai , khi cô được sinh ra trong 1 gia đình qúy tộc giàu nứt đổ vách , nhưng buồn thay khi vừa sinh cô ra , người đàn bà đã mang nặng đẻ đau 9 tháng 10 ngày bỗng nhiên chết iểu .

Người đàn ông vốn là cha ruột cũng chẳng thèm để ý đến mẹ con cô , vì điều thất yếu mẹ cô chỉ là 1 người vợ bình thường trong số những người vợ khác của lão , ông cho người  đem chôn mẹ ở khu vườn phía sau nhà .

Rồi không hơn không kém , ông ta vứt cô cho 1 người hầu già chăm sóc , cho cô 1 căn phòng ở phía tây và nhốt cô tại đó .

Nhưng ít nhất cô cũng được hưởng cảm giác của người giàu là như thế nào tuy bị xa lánh , nhưng cô luôn có cơ hội được hưởng những món sơn hào hải vị , được diện những bộ đồ xa hoa lộng lẫy , được quẫy party cùng những người hầu.

Sống là thế đó , trẻ con mà , chúng sống 1 cuộc sống vô lo vô nghĩ . Riêng cô từ lúc đã nhận thức được rõ mình đang ở nơi đâu, hoàn cảnh thế nào , cũng là lúc cô lo lắng cho gia đình cũ của mình , cô lo họ sẽ không thấy cô trở về rồi hối hả đi tìm , tới khi nhận được tin cô mất thì họ sẽ phản ứng sốc thế nào.

Cô lo lắng tìm cách có thể quay về với thế giới của mình , từ việc đập đầu vào cây , tự thắt cổ , nhiều lần sắp lâm chung thì lại có người hầu tới giúp.

Hụt hẫng, thôi sống chết có số , cô tuy chết rồi nhưng vẫn may mắn được sống lại lần 2 thì qủa thật ông trời đang xót  thương cho số phận bẻ bàn của mình.

Nếu đã thế cô sẽ sống hết mình , làm những điều mình thích .

----------------------

Thời gian cứ trôi như thoi đưa , từ 1 cô bé qúy tộc cô đã quay xe hoàn toàn 180° trở thành 1 racing gril , 1 con nhỏ bần cùng mà người ta nhìn vào cũng chỉ đoán được nó là con ông nhà bán ve chai chứ không ngờ được nó là con 1 đại phú ông giàu nhất nhì cái vùng này.

Vừa được xuyên không qua 1 nơi lạ , nhưng với bản tính người chơi hệ máu chó đang chảy trong dòng huyết quản của mình , y không gán 1 ai hết. Các trai làng đều khinh nhường cô , 1 cô bé 3 tuổi đã thế lại vật tay thắng với 2 thằng đô con nhất làng thì ai mà chả sợ .

Tuy cả làng đều biết, nhưng lại không 1 ai bt nó chui ra từ đâu và chuyện nó quậy phá dân làng thì cha nó cũng chẳng biết  , chỉ biết nó là 1 con người hầu đang hầu hạ trông gia đình , nếu ông ta biết được là ai thì chuyện tới đây chắc cũng đã kết thúc.

Y khi trốn ra ngoài lúc nào cũng thay cho mình bộ đồ của người hầu , mặt thì chét đầy bùn đất, còn giả bộ tướng đi tự mãn của 1 ông già thì có trời mới bt đó là y .

Y leo xuống bằng dây thừng , rồi chạy đến những nơi có tụ tập trẻ con để vui đùa chạy nhảy . người quản gia già đã biết từ trước nhưng vẫn luôn âm thầm bảo vệ cô , trong gia đình các anh chị không một ai chơi với cô cả , vì bởi cô là đứa mồ côi mẹ lại còn bị sự khinh thường ghẻ lạnh của người cha . Nên trong gia đình , mọi người hầu hết đều coi cô là cát bụi là 1 cơn gió lướt qua mặt, là 1 con thú dữ không ai dám tiếp xúc .

Người cô coi là cha , không ai hết là ông lão già nhất nhà đang phục vụ vụ cho cha ruột mình. Ông là người duy nhất tồn tại hiện hữu trong tuổi thơ của  cô , là người đầu tiên chứng kiến những bước đi đầu tiên, chứng kiến câu nói đâu tiên của cô " con yêu bố " đã khiến cho ông lão cảm thấy trái tin băng giá của mình dường như đã được sưởi ấm.

Không khác gì y , lão quản gia , nói thì hơi sai nhưng ngoài 70 trông ông như 1 vận động viên 20 , cơ thể lực điền , cùng với ngũ quan chất lên phong thái của 1 kẻ tội đồ . Nên ông cũng là người bị mọi người xa lánh và ngại tiếp xúc . Riêng với y , ông luôn dành cho cô 1 tình cảm trìu mến , 2 ông cháu nương tựa vào nhau ,cùng nhau chia sẻ những nỗi buồn vui .

-------------------------------------------










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro