chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chắc Grap phải thương cô lắm mới dành cho cô 1 cục U to trên đầu. Khỏi cần phải nói, khi ánh sáng của hoàng hôn bắt đầu trải rộng, lan tỏa khắp khu rừng , cảnh vật hoang sơ dần hiện ra

hoang tàn mới đúng . Cả 4 đứa trẻ bị đánh cho tan tát , rừng cây cũng không tránh khỏi số phận ( duma làm cây cũng ko yên ;_; )

----------------------------------------------

HỘC ....HỘC ....HỘC..

- mình phải mau nhanh thôi , trời sắp sáng rồi

vội vàng quay về nơi đáng lẽ nó phải quay về sớm hơn.....

Đúng vậy nó thật ngu ngốc khi ở lại , nó không nghĩ rằng chuyện sẽ đến nước này . liệu ông chủ có phát hiện ra ko?

Chui qua 1 cái lỗ nhỏ , nơi thông qua giữa bên ngoài và bên trong sân vườn, đó là căn cứ bí mật mà nó đã phát hiện cách đây 3  tháng trước , lấy bụi cỏ che lấp lại, nó vội vàng tiến vào trong....

Nhìn trông bộ dạng nó kìa. Như 1 con ăn xin đầu đường xó chợ vậy. Bộ quần áo rách rưới, lấm lem bụi bùn , khuôn mặt thanh tú kia bị lấp lại bởi một lớp bụi mỏng , thật bẩn , thật xấu xí.

Lê bộ váy cồng kềnh đi nó vội vàng chạy về phía căn bếp . Nơi nó cho là an toàn nhất vì bởi nó là nơi chỉ dành cho các người hầu, qúy tộc hầu như không xuống đây . Chạy đến bồn rửa mặt, nó rửa lấy rửa để , cố gắng để gộp trôi đi bụi bẩn còn đang bán trên khuôn mặt nó .

- Baka ?

vội vàng quay người lại, hình bóng quen thuộc xuất hiện ngay phía sau nó.

- nee-chan?

- ôi , chuyện gì đã sảy ra với em thế này? ( nee-chan sau khi thấy bộ dạng tả tơi của y , cô vội vàng chạy tới )

-em.....

------------------------------------------

- Mọi người nhanh lên , hôm nay nhà ta có khách tới !!!

Chưa kịp trả lời câu hỏi của nee-chan , thì một người hầu khác xuất hiện cất giọng báo cho mọi người biết rằng nay   gia đình ta sắp có 1 vị khách sắp  đến thăm.

- thôi , em đi mau thay đồ đi .... Em không thể ở bộ dạng này mãi được.

Nee-chan khuyên cô , rồi đi ra phụ giúp cùng những người khác.

---------------------------------------
Trước khi tiếp đón vị khách kia .

Các người làm trong nhà đã chuẩn bị hết tất cả.

Từ những dãy bàn được xếp thành hàng ngang như chiếm hết cả diện tích khu sân vườn , các bón bay bắt đầu được bơm căn phồng lên , mùi thơm từ dưới bếp bốc lên ngào ngạt. Nhánh hát đã chuẩn bị xong . Mọi thứ đã xong đâu vào đấy. Như một bữa tiệc hoàng gia vậy.

Xa hoa , lộng lẫy, không lẽ ông ta muốn tổ chức bữa tiệc này cho cả hòn đảo ?

----------------------------------

- nghe nói vị khách này giàu lắm.

- có lẽ ông chủ đang có 1 vụ làm ăn với ông ta .

- ông ta là thiên long nhân cơ mà.

Các người hầu bắt đầu bàn tán xôn xao.

-----------------------------

Khách mời đã đến gần như là đông đủ

Còn 10 phút nữa là đến bữa tiệc .

- phieeu~ có lẽ đã xong hết cả rồi.
Cái bàn cuối cùng đã được bầy biện, sẵn sàng cho sự bắt đầu của buổi tiệc.

- híiiii , nghe từ xa có tiếng ngựa kêu . Tiếng quất ngựa một lúc một ngần .

- có lẽ vị khách qúy đã đến rồi.
Một thân ảnh đang nhâm nhi cốc rượu trên tay , ánh mắt soi ra ngoài cửa sổ.

Cánh cửa bắt đầu mở ra , đón chào một cổ xe ngựa .

Trông nó thật nguy nga tráng lệ  , cổ xe bằng vàng cộng thêm sự chiếu sáng từ ánh Mặt Trời khiến cho nó như một bóng đèn cỡ lớn   , bốn bánh xe hoạt động 1 cách trơn tru bởi lực kéo của 4 con ngựa bạch .

Chiếc xe tiến vào trông. Đoàn người hầu cũng bắt đầu xếp hàng ngay ngắn, từ cỗ xe ngựa bước ra là một người đàn ông.

- phi hành gia ??

Phi hành gia ư ? Nhìn trông giống thật mà . Thân hình lùn tịt, bộ bồ cùng kiểu tóc không giống 1 ai đã vậy còn đội thêm một cái bình cá nữa.

- người mà ông chủ muốn làm ăn đây sao ? ( y ngờ vực)
( đéo tin đây là thiên long nhân luôn á)

Tên thiên long nhân kia vừa bức xuống xe , hắn đã thể hiện mình như mẹ thiên hạ rồi , từ lời nó quát mắng sau đó là  sẵn sàng tát thẳng mặt cô hầu gái đứng gần hắn chỉ vì lý do cô ta qúa dơ bẩn.

Thật hống hách. Đám người hầu kia dù thấy cũng không dám hé môi nữa lời.

- arara , vị khách qúy của chúng tôi đã tới rồi sao?

Cùng lúc đó , người chủ của căn nhà xuất hiện, tiến lại gần để đón chào mối làm ăn mới.

- hừ ! Ngươi nên dạy dỗ lại người của ngươi.
Nói rồi hắn chỉ tay vào người phụ nữ vừa bị hắn tát cho té nhào xuống đất.

- vâng , tôi xin lỗi vì sự sơ xuất này. Bây đâu đem con ả nhốt vào ngục cho tao .



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro