Chap 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hai đứa sẽ đi luôn sao?"

"Vâng, tụi em ăn bám ở đây hơi lâu quá rồi, dù gì tụi em cũng là hải tặc có số có tiếng, với cả cũng tự lập lâu rồi, vẫn nên có một chuyến hành trình riêng của mình mà"

Ngay buổi chiều hôm sau hai đứa nó xách hành lí lên đường, tiện thể tạm biệt mọi người để trở về với đúng hải trình, nó mới nói xong câu " tụi em sẽ tiếp tục phiêu lưu " là y như rằng các anh trai nhà chúng ta vứt hết tiết tháo chảy nước mắt như lũ lụt, có người còn yếu sinh lý đến mức dựa vào vai người bên cạnh để rồi ăn một cái bạt tai dính tường.

"Vậy mấy đứa định quay lại Sabody hay là nhảy cóc đến Tân Thế Giới luôn?" Marco đậm chất một người bảo mẫu của gia đình ân cần hỏi.

"Tụi em đã thống nhất là sẽ cùng trở lại Sabody, dù sao thì đối với nhưng con người lần đầu phiêu bạt trên biển như tụi em ít nhất cũng phải thử trải qua cái cảm giác đi qua Đảo Người Cá chứ" Inari nói, thực ra trong cái hội nghị bàn tròn đêm khuya hôm qua thì Kotori một mực đòi hai đứa ở lại Tân Thế Giới nhưng người không có tiếng nói thì làm sao địch nổi lại người có ảnh hưởng nhất được chứ?

"Ủa? Vậy mấy đứa về Sabody kiểu gì? Chẳng lẽ lại phải đi thêm một vòng thế giới luôn hả?" Jozu hỏi.

"Thực ra thì tụi em định tiếp tục rèn luyện bản thân trong tầm 2 năm, sau đó mới tiếp tục cuộc hành trình" Cô thay mặt con nhỏ bị thiểu năng nào đó tiếp lời.

"Vậy hai đứa định đi đâu để rèn luyện?" Ace tò mò hỏi.

"Hai đứa em sẽ hỗ trợ cho Luffy-nii-san, vừa giúp vừa tập luôn một thể" Kotori đứa hớn hở.

"Vậy chúc các con may mắn"

Trở về thuyền sau bao tháng ngày mòn đít trên Moby Dick, nó lúc hít hà mùi gỗ lúc lại hôn hôn cái cờ trên cái chòi gác, ôi tôi cạn ngôn. Nhổ neo, thả buồm các thứ, hai đứa nó chuẩn bị hướng đến Amazon Lyly để gặp Luffy, trước khi đi nó còn hét rõ to khiến đôi trai trẻ nhà Râu Trắng mặt đỏ hơn cà chua chín.

"Ace-nii-san, Marco-nii-san, khi nào tổ chức đám cưới nhớ gọi em nhá!!! Có thêm em bé thì càng tốt, em muốn làm cô của bé lắm rồi!!!!"

"Đừng có hét to như vậy chứ con ngốc này!!"

"Ace làm sao mà sinh được chứ hả, Kotori?!!"

Nó cười cái điệu " chohohoho " rất to, vang đến tận lúc thuyền khuất bóng hẳn. Sau một chặng đường gian nan vất vả, cuối cùng nó cũng tìm được Luffy và Rayleigh ở một hòn đảo hoang phía Tây Bắc của Amazon Lyly. Nhưng mà nơi đây lại là Cam Belt cho nên hiện tại hai đứa đang bị Hải Vương rượt chạy té khói, may là nhờ Rayleigh chạy ra giúp đỡ kịp thời nên rất may mắn là hai đứa nó không bị con Hải Vương kia nuốt vào bụng làm bữa xế.

"Huhuhu, cám ơn ngài rất nhiều, Rayleigh-san"

"Không có gì đâu, mà hai nhóc có sao không?"

"Dạ không có làm sao hết ạ"

"Ô, Kotori, Inari, lâu rồi không gặp hai đứa"

Nó nhìn về phía đằng sau ông, Luffy hiện đang để lộ phần trên săn chắc, cơ nào ra cơ nấy đang nở nụ cười như ánh sáng của Đảng chói mù mắt chó. Kotori thầm kêu mù mắt, đối với một con hủ như nó thì chỉ cần nhìn nụ cười vui vẻ của tiểu thụ đã khiến nó tràn đầy năng lượng rồi. Cơ mà sao trước ngực cậu lại có một vết răng hơi mờ mờ nhỉ?

"Luffy-nii-san, lâu rồi không gặp, anh vẫn ổn chứ?"

"Shishishi, anh vẫn ổn, Ace sao rồi? Anh ấy có ổn không?"

"Anh ấy ổn lắm, mỗi đêm đều vận động cơ mà" Nó nở một nụ cười cực kì biến thái khiến cô cảm thấy cạn lời.

"Vậy là tốt rồi" Nhưng mà Luffy ngâu thơ quá, không hiểu ý nghĩa của câu nói vừa rồi.

"À đúng rồi, Kotori với cả Inari đúng chứ? Ta bây giờ sẽ trở về Sabody, hai nhóc thay ta ở lại đây trông chừng thằng nhóc này được không?"

"Cũng được thôi, dù gì thì bọn cháu cũng muốn tập luyện một chút, à sẵn tiện ngài giúp cháu tráng thuyền với nhé!"

Tạm biệt Rayleigh, hai đứa cùng Luffy lao đầu vào tập luyện, mỗi tối cả hai đều cùng nhau đi loanh quanh khắp đảo chơi, lúc trở về hai đứa nó nhìn thấy cảnh Law đang vụng trộm hôn môi của Luffy, và tính đến thời điểm hai người rời đi thì con Den Den Mushi đã lưu được hơn 300 bức ảnh hôn nhau của hai con người kia trong đêm đen. Và cũng có một điều nó nhận ra rằng Law luôn lặng lẽ quan sát cả ba tập luyện trong bóng tối, đương nhiên là Luffy không có biết chuyện này rồi, cơ mà cậu sáng nào dậy cũng phàn nàn với hai đứa là thấy đau môi, hai đứa nhỉ này phu xướng phụ tuỳ cứ cười cười mà lắc đầu nói không biết khiến bạn thụ này khó hiểu vô cùng.

Sau 2 năm luyện tập, hai đứa đã mạnh lên rất nhiều, Inari cũng đã thuần thục haki hơn trước rất nhiều, Kotori cũng tạo ra một vài chiêu mới. Hiện tại nó đang một mình đi loanh quanh ngoài bìa rừng, suy nghĩ vẩn vơ, đang đi thì tự nhiên có một giọng nói vang lên như cái loa phát thanh trên trường.

"Cô đằng trước ơi tránh ra!!!"

Nó chưa kịp phản ứng thì một cái vậy mềm mềm màu trắng đập thẳng vào mặt, cả hai ngã nhào xuống đất mẹ yêu dấu. Lồm cồm bò dậy, nó thầm chửi rủa không biết cái thứ gì đâm vào gương mặt xinh đẹp như tiên hạ phàm của mình nữa, khi nhìn sang cái cục màu trắng bên cạnh, nó ngơ ngác nhìn với đôi mắt đầy khó hiểu, ơ này là con hạc phải không ta???

"Ờm, mày có sao không vậy hả?"

Con hạc hoá thành một tên con trai, tóc trắng mắt đỏ,  xoa xoa đầu vì đang u một cục lên quay sang xin lỗi người ta, nhưng vừa nhìn thấy mặt là y hét lên:

"Kotori?!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro