Chap 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tạm biệt mọi người, tụi em đi đây!"

Kotori đứng trên mạnh thuyền vẫy tay chào tạm biệt với Đại Gia Đình, lo xong cho đôi phu phu kia rồi thì nó mới an tâm mà đi tiếp được chứ. Khi con thuyền dần khuất khỏi tầm nhìn của mọi người, Ace đứng trong lòng của Marco vẫn chăm chú nhìn theo, tay giữ chặt tấm hình cưới của hai người mà nó đưa cho, khẽ nói nhỏ đủ để người bên cạnh nghe:

"Mong cho mấy em ấy sẽ an toàn trong chuyến đi sắp tới"

"Đừng lo nhiều, mấy đứa nó sẽ ổn cả mà, yoi"

"Đúng rồi, mấy em rất mạnh mà"





Con thuyền nhỏ chạy băng băng đến Dressrosa theo đúng lộ trình, Kotori ngồi trong phòng thuyền trưởng thầm cảm thấy thật may mắn, may mà đêm hôm qua Marco-nii-san chỉ cởi áo quần ra thôi chứ không có xé, nếu mà xé chắc nó bán thân chuộc tiền cho Doffy-san quá trời ơi. Ngồi đọc truyện một lúc thì cũng đến trưa, Inari đi đến gõ cửa phòng nó kêu lên ăn cơm.

Bữa ăn đạm bạc đơn sơ được dọn ra, trên bàn chỉ có cua rang me rang muối rang đường rang bơ, tôm chiên bột chiên xù chiên bắp chiên bơ, sườn ram me ram muối ram bơ ram 2 ghi ram 4 ghi. Nhiêu đạm bạc đơn sơ vậy thôi à~

Chiến xong bữa trưa, đôi uyên ương kia chui đi ngủ cho đỡ mệt, chiều còn có sức làm việc, mỗi tội hai bên tai của hai người đều sẽ nhét một cái nút bịt tai, bởi phía phòng thuyền trưởng hiện đang có những âm thanh nghiêm cấm trẻ dưới 18 tuổi cùng tiếng cười khúc khích của con nhóc biến thái nào đó. Đến chiều thì thuyền cũng đã cập bến tại cảng ngầm ở Dressrosa.

"Nè Kotori, sao nhóc biết ở đây có cảng hay vậy?" Kohaku buộc dây thừng vào cột đá bên cạnh để tránh thuyền trôi đi mất.

"Trước đây, khi mà em bắt đầu chuyến hành trình, nơi này chính là nơi khởi đầu của tất cả đó"

Nó khúc khích nhớ lại, thực hoài niệm mà, không biết từ khi nào mà con thuyền Doffy-san tặng nó đã lớn đến thế này rồi, ôi cha mẹ ơi. Giấu thuyền xong xuôi, cả ba men theo con đường bí mật mà Kotori chỉ đi lên mặt đất, và rất bất ngờ khi thấy được khung cảnh của thành phố trước mắt, quá...tuyệt vời!!

"Nơi này đẹp kinh hoàng luôn ấy" Kohaku cảm thán.

"A! Có cả đồ chơi nữa kìa, chúng biết cử động luôn" Inari thích thú nhìn những món đồ chơi tung tăng đi lại trên con đường.

"Được, hai người dẫu sao cũng mới đến đây lần đầu thì cứ đi chơi đi, tối nay tập trung lại dưới cái chân đồi cao cao đằng kia nhé!"

Cả bọn tách ra đi riêng, trong khi đôi phu thê kia nắm tay nhau dạo đến một chân trời nào đó rồi mà Kotori vẫn đứng im không đi chuyển, nó chính là không biết đi đâu cả, hay là đi thăm Doffy-san một chút nhỉ? Nhưng chỉ sợ mới bay đến cung điện là đã bị rượt cho té khói rồi. Lắc đầu ngán ngẩm, thôi thì đi dạo mấy khu chợ tìm đồ ăn vậy. Gọi một vài con bướm ra dẫn đường, nó chính là sợ bị đậu phộng đường lắm, đôi khi nó nghĩ chắc bản thân nối nghiệp của Zoro đến nơi luôn rồi!

Lượn từ khu này đến khu khác, tay cầm mấy bịch bánh mì với hoa quả tươi vừa đi vừa nhai rất mất hình tượng, trước mắt nó là một nhóm người đang tụ tập rất đông xem một cô gái với thân hình nóng bỏng nhảy múa.

"Là samba đúng không nhỉ? Mà sao người nhảy này có đôi chút quen mắt thế..."

Tiến gần lại đám đông, mắt nó mở to nhìn người con gái đang nhảy múa nơi chính giữa, chính là Viola. Nhưng nó cũng chẳng quan tâm lắm đến người nhảy mà hiện tại nó đang nhìn vòng 1 nở nang căng tràn sức sống rồi lại nhìn xuống cái sân bay của mình mà khóc cạn nước mắt, ông trời bất công!!!

Xem được một lúc thấy cũng chán, nó lại rời đi, kì thực nếu còn tiếp tục xem chắc chắn nó sẽ bắc thang lên hỏi giời vì sao vòng 1 của nó nhìn còn phẳng hơn cái sân bay Nội Bài là sao mất. Đến quảng trường, một tiếng hét máy móc vang lên khiến nó chú ý, phía bên kia đường có một con robot đang khẩn thiết nắm lấy váy của một người phụ nữ trẻ gào thét trong vô vọng:

"Jessie, là anh đây, em có nhớ anh không vậy?"

"A!!! Bỏ tôi ra, ai đó cứu tôi với, con đồ chơi này đang ức hiếp tôi này!!"

Rất nhanh chóng, hai người bảo vệ đã chạy đến áp giải con robot ấy đi, dù vậy thì món đồ chơi ấy vẫn liên tục quẫy đạp, tiếp tục khẩn cầu nói lớn với cô gái đó:

"Em hãy nhớ lại đi, anh là bạn trai em mà, này Jessie!!!"

Nó nhìn theo mà đau lòng, ngoài ra nó còn phát hiện ra rằng mấy con xung quanh đây đều cúi gằm mặt xuống, chúng là đang...đau đớn.

" Doffy-san, ngài sao lại làm vậy với vương quốc này? "

Kotori quay người biến mất trong biển người mênh mông, như một linh hồn tan biến nơi địa phủ u minh.





Màn đêm lặng lẽ buông xuống, ba con tiểu quỷ đã gặp lại nhau và hiện tại họ đang tụ tập trên đồi hoa hướng dương. Ngồi ở một bãi cỏ, Inari nướng thịt và rau, công việc rửa rau củ đành giao lại cho hai anh em Kohaku. Ăn uống no say rồi cả bọn mới bắt đầu vào chuyện chính.

"Sáng ngày mai chúng ta sẽ xuất phát sớm, mấy người nghĩ sao?" Inari hỏi.

"Anh nghĩ chúng ta nên ở lại hết ngày mai đấy, Lúa à" Kohaku trầm ổn nói.

"Hết ngày mai? Tại sao?" Cô nghiêng đầu khó hiểu.

"Bộ nguyên buổi chiều hôm nay mấy đứa các em không nhận ra gì sao?" Y nheo mắt nhìn hai cô gái.

"Quả thực là rất kì lạ, em cảm thấy những đồ chơi ở đây đang gồng mình giả tạo ấy" Cô ngồi bó gối, cúi mặt trầm tư nhớ lại những con đồ chơi cô đã gặp.

"Không chỉ là đồ chơi đâu, mà là cả cái vương quốc này có vấn đề ấy" Y gãi đầu suy nghĩ.

"Đó là điều rất đương nhiên" Kotori ngồi im lặng nãy giờ cũng lên tiếng "Bởi nó đã bị thay đổi từ khi Dofflamingo trở thành vua của Dressrosa"

"Dofflamigo? Ý nhóc là cái cục hồng hồng như con hồng hạc á?"

"Ừ..." Nó bất đắc dĩ gật đầu "13 năm trước, đất nước này đã sảy ra một vụ thảm sát rất kinh hoàng, vị vua lúc bấy giờ chính là vua Riku III, ông ấy đã cùng rất nhiều quân lính thân cận của mình giết chết rất nhiều người dân của vương quốc. Người đứng sau giật dây họ chính là Doffy-san"

Hai người kia tròn mắt kinh ngạc, thật không thể tin nổi mà.

"Ngày hôm sau tất cả bọn họ bị đưa đi xử tử, có một phần quân lính đã xin đi theo Doffy-san nên được tha mạng. Cựu công chúa Viola đã cầu xin ngài ấy không được giết cha mình, cô ấy hiện tại đang làm việc cho nhà Donquixote, còn vua Riku hiện sống ở đâu thì không ai biết"

Kết thúc câu chuyện đầy kinh hoàng của 13 năm trước, cả bọn ngồi suy nghĩ rất nhiều, chắc chắn họ phải giải cứu cho đất nước này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro