Chap 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện nó đang ngồi bên cạnh hai thành viên của gia tộc Vinsmoke nói ra cũng không quá dài, chủ yếu đến từ việc Luffy đã đánh chén một con cá có mang độc ngay trên con đường đến với Đảo Bánh, địa bàn của Big Mom. Kotori vì ngửi phải mùi độc tố trên người của Luffy mà nằm mê man luôn, ói đến mức nước mắt chảy thành sông luôn

Lúc đấy tưởng như sắp không ổn nữa thồi thì bùm, cái con ốc sên khổng lồ cõng trên lưng hòn đảo của đất nước Germa bất ngờ xuất hiện từ trong trận tuyết kẹo bông. Cũng bởi vì từ công nghệ nhân bản vô tính mà ra nên ngoại hình của Yonji, em trai của Sanji, đã khiến các thành viên trên tàu nhận lầm, và chắc chắn là sẽ không có Kotori đâu. Con nợ mà quên chủ nợ là hơi sai rồi đấy!

Reiju, chị gái tóc hồng với tâm hồn to gấp đôi Kotori, đã giúp Luffy giải hết độc tố tiện thể cũng gián tiếp giúp luôn con nhóc đang sống giở chết giở bám thành tàu đằng xa kia. Nhìn thấy Kotori, Reiju nở một nụ cười nhẹ nhàng, cũng thả một câu rất nhẹ nhàng khiến ai cũng trố hết mắt ra

"Tôi xin phép mang cô bé này đi nhé, thay cho tiền thù lao"

Nó mắt tròn mắt dẹt, ngơ ngơ ngác ngác mặc cho cô bế nó đi

"Hơ? Sao mát thế nhể?"

Con bé bị san chấn tâm lí rồi!!!

Và cứ thế hai người kia tương kế tựu kế bế luôn Kotori đi mặc cho băng Mũ Rơm ở đằng sau la ó kêu gào xin trả nó trở về. Còn nhân vật chính của phi vụ này thì vẫn còn ngơ ngác, nhìn đông ngó tây như con mới cắn kẹo, theo chuyên gia phê cần học Kohaku cho hay, loại kẹo nó cắn chắc chắn có nguồn gốc xuất sứ và thành phần như viên Rumber Ball của chủ tịch Chopper

Trở về hiện tại, Kotori run như bị điện giật, mồ hôi cứ ứa ra vô tổ chức khiến cả người nó như muốn đi tắm luôn, đầu hơi cúi hơi thấp nên không ai nhìn rõ được đôi mắt nó đang chứa đựng điều gì, chỉ biết được là đôi môi bé nhỏ đang bặm vào nhau như sắp bật cả máu ra. Reiju nhanh nhẹn vươn bàn tay của mình ra vuốt ve một bên má mềm mại của nó, nhẹ giọng an ủi

"Em không cần phải sợ hãi như vậy đâu mà Kotori-chan, tụi chị đâu có ăn thịt em"

Nó vẫn không nói một lời nào, nhưng ít nhất cô có thể cảm nhận được rằng cơ thể nó không còn run rẩy nữa, các thớ cơ cũng được thả lỏng phần nào

"Đúng rồi, Ichiji cùng Niji sắp về đến đây rồi, chị chắc hai người họ rất nhớ em đấy"

"Em biết là vậy nhưng mà Reiju-san đừng khiến em phải sợ hãi nữa được không? Đợi hai người bọn họ về đến nơi để đòi nợ em à? Đòi nợ bình thường thì không nói, đây chính là hai cái người vô cùng tàn độc đấy!!! Chết tôi rồi!!! Oắt sút ai đu nao!!!"

Nhìn thì có vẻ bình tĩnh đấy nhưng nội tâm thì lại nổi sóng gió, Kotori lặng lẽ lau nước mắt trong lòng, thầm cầu mong bản thân nó nên nhanh chóng tẩu thoát ra khỏi nơi này, nếu mà mấy tên giết người không nương tay kia về đến nơi thì thanh xuân nợ nó một câu tạm biệt

Bình tĩnh nào Kotori, bình thường mày bình tĩnh lắm mà sao hôm nay lại mất bình tĩnh như mấy cái lúc đọc yaoi không che thế hả?!

Calm dowm girl, chó nó khinh cho bây giờ! Kotori cật lực áp xuống sự sợ hãi sắp bị đòi nợ đến nơi ngay lúc này, nỗ lực nở một nụ cười tự tin do kem đánh răng nào đó mà ai cũng biết đang quảng cáo

"Em... em cũng nhớ hai anh ấy lắm á"

"Xạo lìn vãi lòng!!!"

"Vậy sao? Hai người bọn họ mà nghe thấy sẽ rất vui đó"

"Không vui chút nào đâu!!!"

"Vâng..."

Làm ơn đó!! Có ai không! Mau đưa hai cái con quái vật này ra chỗ khác dùm cái! Kotori lặng lẽ kêu gào trong đau khổ, thầm cầu mong sẽ có một thiên thần nào đó đến và đưa hai chị em Reiju đi chỗ khác. Các bác hỏi để làm sao á? Đương nhiên là để trốn đi rồi! Chưa có tiền trả nợ thì phải đi trốn nợ chứ đúng không? Ngu gì mà ở lại để tí nữa bị hành hung vậy?!

"Reiju, Yonji, hai đứa ở đây à?"

Một thân hình đồ sộ từ sau ngã rẽ bước ra, nó mở to mắt nai ra nhìn, ngỡ ngàng nhận ra đây chính là người đứng đầu gia tộc Vinsmoke, người cầm đầu quân đoàn Germa 66, Vinsmoke Judge

"Ok, không chỉ cho hai con quái vật mà còn tặng kèm thêm một con siêu quái vật nữa, tuyệt lắm, đụ má!!!"

Ông bước từng bước đến chỗ mà hai chị em Vinsmoke đang ngồi, nhận thấy có thêm một con nhóc nữa cũng đang ngồi ở đây. Judge nhếch mép lên, cất giọng hỏi

"Đứa nhóc ở giữa hai người các con, là Hồ Điệp Kotori đúng chứ?"

"Ể? Ông biết tôi sao?" Nó bất ngờ nhìn ông

"Hải tặc trẻ tuổi nhất được truy nã hơn 1 tỷ beli, Hồ Điệp Kotori, ai lại không nhận ra một hải tặc nổi tiếng như vậy chứ?"

"À thì, tôi cũng không có tài cán gì đâu, do bọn hải quân dựng chuyện cùng làm lố lên thôi, chứ thực lực của tôi cũng đâu đến mức phải được truy nã hơn tỷ cơ chứ?" Nó gãi đầu "Cơ mà... tôi bị truy nã hơn 1 tỷ thật hả? Là bao nhiêu vậy?"

"Biết ngay là em sẽ chẳng quan tâm đến mức tiền truy nã của bản thân mà" Reiju lắc đầu ngao ngán "Yonji, đưa tờ truy nã ra đây"

Yonji tặc lưỡi một cái, sột soạt hai tiếng liền lôi ra trong tay áo tờ truy nã của nó. Kotori kiễng chân ngước nhìn, liền thấy một dãy số gồm 10 chữ số, đọc xong dãy số ấy, nó lác mắt luôn

"Một...một tỉ năm mươi triệu!!!"

"Đúng vậy, Hồ Điệp Kotori, tiền truy nã là 1 tỉ 50 triệu beli" Reiju mỉm cười "Ngoài ra còn có Hoạ Quỷ Inari, được truy nã 1 tỉ beli và Bạch Hạc Quỷ Kohaku, 250 triệu beli"

Đến cả Kohaku cũng được truy nã luôn rồi sao? Nó vuốt cằm suy nghĩ, vậy là sau trận ở Dressrosa thì số tiền thưởng được tăng rất nhiều, đặc biệt là Kohaku cũng đã có được tiền truy nã đầu tiên, nếu vậy thì cũng không cần phải lo không có ai biết đến anh hai rồi. Nó che miệng khúc khích cười, Bạch Hạc Quỷ sao? Rất xứng đôi với Hoạ Quỷ đấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro