Chap 57

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hội nghị Reverie?"

Cầm trên tay củ khoai nướng thứ năm, Kotori nghi hoặc nhìn tờ bào trên tay Nami. Nếu như nhớ không nhầm thì anh gà tây đầu dứa từng nói qua trong một bài giảng lịch sử hồi nhỏ

"Mọi con mắt đều đổ dồn về vương quốc Ryugu vì đây là lần đầu tiên họ tham gia hội nghị sau 200 năm, cả Neptune và các công chúa hoàng tử đều đến đó"

Vậy là cả cô người cá hay khóc nhè ấy cũng lên nữa à? Nó xoa cằm nhớ về sản phẩm lỗi cực nặng của Neptune và Otohime, thật sự nó không thể hiểu được một đứa siêu to khổng lồ như Shirahoshi được sinh ra bởi một người kích cỡ bình thường như hoàng hậu đấy!

Nãy giờ không để ý thế mà Sunny đã lọt vào lãnh thổ của Wano quốc rồi, đúng là vương quốc thời tiên xấu quanh năm có khác, mới vào chưa được một lúc mà bão tố biển động ghê quá

"Woah!! Một đàn cá này!!"

"Sao ở biển lại có cá chép?!" Sanji cảm thấy kiến thức về cá của bản thân bị huỷ hoại một cách nhanh chóng su khi thấy một đàn cá nước ngọt bơi tung tăng trên biển

Kotori kiểu: Sao cứ có cảm giác đám này là do Kaidou tạo ra ấy nhỉ??

"Sanji nè! Cá chép ăn ngon không?"

Ăn ngon, thịt mềm, nhưng mà nhiều xương!!

"Hay lắm! Bắt một con để làm tiệc hội họp lại Zoro với mọi người luôn!!"

"Luffy!!!"

Kotori cười gượng, đúng là vợ anh bác sĩ, nhưng đây là bác sĩ phẫu thuật chứ éo phải bác sĩ tâm thần!

"Chúng đang bơi ngược dòng!!"

"Sao lại như thế!!?"

Có vẻ hơi giống với truyền thuyết cá chép vượt vũ môn, nó xoa cằm nghĩ

Nhờ bám vào hai con cá chép vượt thác mà Sunny mới có thể leo lên trên, cơ mà cả bọn lại nhắm đúng một dòng nước ngược, không những thế lại gặp thêm một xoáy nước nữa thành ra mỗi người mỗi hướng mà trôi

Hai hàng mi cong khẽ run, Kotori mơ màng tỉnh lại sau cơn mê vừa qua. Nó nhớ mang máng là băng Mũ Rơm bị xoáy nước đánh cho tang tác, không biết mấy người kia trôi đi đâu chứ nó biết là nó đi đâu rồi đấy, đảo Onigashima

Âu kê, tạm biệt cuộc đời, trôi đi đâu không trôi lại trôi đúng hang ổ địch, nó biết đời nó sắp đi đâu về đâu rồi đấy! Ca này vùi hoa dập bướm rồi mẹ ơi!

Sau khi lấy lại tinh thần, Kotori nhanh chóng tìm cách chui vào lòng chảo của địch, hỏi vì sao nó không bay ra khỏi đó và đi tìm đồng đội á? Với một con mù đường như nó thì tìm bằng niềm tin hả?

Nhắm được một tên Waiter đang ngơ ngơ ngáo ngáo lảng vảng bên ngoài cổng vào, Kotori rình đợi hắn đi xa thêm một chút nữa, thoát khỏi tầm mắt của lũ đằng sau. Thời cơ vừa đến, nó chụp lấy tay hắn kéo vào góc khuất, một chưởng bổ thẳng vào cổ tên Waiter. Tội nghiệp cho tên kia, chưa kịp định hình chuyện gì đang diễn ra thì đã bị đánh ngất rồi

Thay quần áo xong, để không bị nghi ngờ và tránh để tên này tỉnh lại, nó đành đành triệu một lũ bướm khuân hắn ra khỏi đảo quỷ này. Xong xuôi, nó cứ như vậy bình thản bước vào như chưa có chuyện gì xảy ra. Ngang qua một cái chòi gác, mấy tên Pleasures đang ngồi nhậu trong đó thấy nó lang thang liền hồ hởi gọi nó vào

"Ê con nhóc kia! Vô đây làm cốc đê!"

"Các chú cứ uống đi, tôi còn có việc cần làm nữa!"

"Câu nệ cái gì nữa chứ người mới, vào đây uống với anh em tụi này đi"

Không nói không rằng, Kotori bị một bà chị kéo thẳng vào chòi gác ăn nhậu cùng các Pleasures khác. Đúng khi ấy nó mới nhận ra một bóng hình vô cùng quen thuộc, đây không phải anh dâu nhà nó hay sao!!!

Và có lẽ chàng dâu kia cũng đã nhận ra đứa em gái đáng đồng tiền bát gạo nhất cái tàu. Thấy miệng anh há ra như định gọi cái tên Kotori, nó không ngần ngại nhảy thẳng đến chỗ anh và đút trọn miếng thịt vào khoang miệng ấy

"Ây chà, người mới cũng năng nổ quá đấy chứ!"

"Đương nhiên rồi, mấy người đã mời thì tôi cũng phải hết sức chứ!"

Nhân tiện nó thì thầm vào tai Ace

"Ace-nii-san cẩn thận chút đi, chúng ta đang trong lòng địch đấy"

Ánh mắt Ace nhìn nó đầy hối lỗi, sau đó hai anh em không hề e dè nhập cuộc nhậu ngay tức khắc. Trong lúc bọn họ không để ý, Kotori lén thả một ít thuốc xổ vào cốc bia lũ Pleaures, thành ra sau lần uống đó chúng hướng thẳng vào nhà vệ sinh với tốc độ bàn thờ. Đuổi được lũ phiền toái kia đi, Kotori mới dục Ace đưa nó đến chỗ Marco

"Mà sao anh với Marco-nii-san đến được đây hay vậy? Nari cùng Haku-nii đâu?"

"Lúc trèo lên thác tụi anh gặp một cái xoáy nước, Marco chỉ kịp hoá phượng hoàng quắp anh lên thôi, còn con thuyền cũng hai đứa nhỏ kia bị cuốn theo đong nước trôi đi đâu rồi"

"Vậy sao hai anh không bay đến Hoa Đô hay là Kuri mà lại bay đến cái đảo này hả?"

"Cùng lúc đó tụi anh gặp phải tên King nữa, Marco với anh phải phối hợp với nhau mới cắt đuôi được hắn, lúc bình tĩnh lại thì mới nhận ra là đã bay đến sát cái đảo này"

"Nên hai anh hạ xuống đây luôn?"

"Ừ, dù sao thì cũng sẽ ổn thôi, bọn chúng không nhận ra anh với Marco, nhân tiện giúp Luffy dẹp một chút rắc rối cũng được"

Ace dẫn nó vượt qua mấy tên loi choi trong băng, đi một hồi liền đến tầng áp mái của lâu đài. Chỗ này khá là rộng, được làm từ gỗ nên chỉ cần chút động tĩnh cũng khiến cho bên dưới nghi ngờ mà nhìn lên, nhưng chỉ có thể áp dụng với các camera chạy bằng cơm chứ không phải lũ não ngắn luôn suy nghĩ bằng nửa phần dưới

"Marco, Yamato, qua đây xem tôi đem ai đến này"

Kotori có thể nhanh chóng nhận ra hai thân ảnh một lớn một nhỏ từ đằng xa đi đến, không thể sai được rồi, quả dứa vàng huyền thoại cùng vị thiếu chủ đầu tiên có cặp bưởi trong lịch sử

"Marco-nii-san! Yamato"

Haru: Mày biết điều đấy 눈_눈

Em xin lỗi đại ca ((((。('°Α°`)。))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro