Chương 16: Hỗn chiến bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[…]

Ở chỗ Shiroii.

Cô vừa bước về chỗ, động tĩnh của biển cũng bắt đầu nỗi lên.

- Đến rồi...

- Huh? Gì vậy Shiroii.-Bà Tsuru thắc mắc nhìn cô.

- Râu Trắng đến rồi.

Cô vừa nói vừa trở về chỗ ngồi, đôi mắt cô có chút khẩn trương nhìn xuống mặt biển đang bắt đầu sủi bọt.

Tsuru cùng mấy vị Phó đô đốc gần đó nghe cô nói liền hướng mắt ra biển, đúng thật là đến rồi, kẻ địch của họ, trừ Shiroii.

...

Tàu Mody dick từ dưới nước nỗi lên ngay giữa vịnh của Hải quân, sau đó là hàng loạt tàu Hải tặc khác nỗi lên cùng phía xa có nhiều tàu Hải tặc đang tiến đến.

Một trận hoành tráng chính thức bắt đầu, Ace trên đài hành hình không khỏi bất ngờ khi Râu Trắng dẫn "đàn con" của mình đến.

...

Dù là đến để cứu đứa con trai yêu quý của mình, nhưng Râu Trắng vẫn còn tâm trạng đùa vui với Sengoku khiến ông tức đến nghẹn họng. Tức hơn nữa chính là ông không ngờ Râu Trắng sẽ đến bằng cách đặt biệt này.

- Gagagaga, chờ ta một chút nha... Ace...

- Bố già!!!-Ace ngạc nhiên mở to hết cỡ đôi mắt nhìn Trâu Trắng mà hét lên tên ông.

Còn Shiroii ngồi ở góc khuất không khỏi có chút giận. Đúng thật là mấy người này làm quá lên mà.

...

Trên tàu, Râu Trắng sau khi Ace hét tên mình liền vung người. Nấm đấm của ông dữ tợn va đập vào không khí, những vết nức bắt đầu xuất hiện ra, mặt biển cũng từ đó mà gợn sóng dữ tợn. Nhưng rất nhanh liền sóng yên biển lặng trở lại.

Ace nhìn một màng này, cảm xúc dân trào lên mà hết lời khuyên băng Râu Trắng rời khỏi Tổng bộ. Nhưng đã là gia đình mà, làm sao có thể bỏ lại một ai đúng không? Tuy không cùng một dòng máu, nhưng việc họ yêu quý nhau là chuyện ai cũng rõ.

- Chậc... Ông ta định nhấn chìm nơi này luôn sao?-Shiroii thầm nói.

Cô không quan tấm lắm màng gia đình tình thâm của họ, cái cô để ý là nước biển đang từ từ rút đi.

- Mà thôi...-cô thở dài ngao ngán.

- Lại sao nữa vậy Shi?

- Dạ, không có gì đâu bà Tsuru. Mà không phải bà nên ở cùng ông nội sao?-Shiroii nhanh chống đánh trống lảng hỏi sang chuyện khác.

- Ở đâu mà chẳng được, dù ở đó ta cũng chẳng làm gì.

- Vâng.

Trò chuyện xong, không khí cũng bắt đầu yên lặng lại. Hay nói đúng hơn mực nước biển đang rút càng lúc càng nhiều nên khiến họ chú ý.

Một lác sau, nước biển quay trở lại, nhưng đó là một cơn sóng thần muốn hướng Tổng bộ Hải Quân tàn phá.

- Ca-Cái gì vậy???

Đám Hải quân nhao nhao lên, sóng thần cũng càng đến gần. Nhưng Đô đốc để làm gì chứ đúng không?

Aokiji lười biếng bước khỏi chiếc ghế của mình, sau đó là nhảy lên cao sử dụng năng lực trái ác quỷ Hie hie no mi đóng băng tất cả. Đám hải quân thở ra, rồi nhanh chống cho nổ pháo phát động cuộc chiến.

Chỉ chờ lúc này thôi, thành viên băng Râu Trắng liền rời khỏi tàu, họ chạy trên mặt băng mà tiến đến hướng Ace đang bị trói.

Cuộc chiến nổ ra, Hải quân tất cả cũng nhanh chống tiến đến bao gồm từ cao đến thấp đều tham gia.

Hai anh em Runo-Runi cũng rời chỗ, nhưng họ không phải đi ra tham gia hỗn loạn bên dưới mà đến chỗ Shiroii đang ngồi.

- Ngài Shiroii.-Hai anh em đồng thanh.

- Ở đó đi.

Shiroii không quan tâm chuyện gì đang diễn ra ở quảng trường. Cô ngồi đó lười biếng dựa lưng vào ghế, đôi mắt có chút mịt mờ chỉ mở phân nữa. Một tay cô chống càm, một tay thả lỏng xoay xoay cây sáo, chân vắt chéo, mắt hướng phía dưới mà nhìn.

Mơ hồ trên cơ thể cô tỏa ra uy áp nhè nhè, ánh mắt lạnh băng cứ châm châm bên dưới y như đang nhìn những con kiến nhỏ bất cứ lúc nào cũng có thể chết vậy.

- Ngài Shiroii, bọn họ sẽ ngất mất.

Runi nhìn con người tùy hứng Shiroii thở dài mà nói, cô chỉ ò một cái rồi thu lại uy áp của mình. Cậu thiếu niên nhẹ nhõm, mắt cũng không quan tâm đám bên dưới vừa thở phào nữa mà im lặng đứng một chỗ.

...

- Runi, em nghĩ trận này ai sẽ thắng?-Runo kế bên thì thầm vào tai Runi hỏi.

- Ngang tài ngang sức, khó mà đoán được.-Cậu không lạnh không nhạt mà đáp.

- Ò.

...

- Nhìn kìa, nhìn kìa Runi, người khổng lồ kìa!!!-Runo hớn hở nhìn cái bóng khổng lồ.

- Thấy rồi, anh đừng có cái gì liền nhao nhao lên được không?

- Anh biết rồi.-Runo bĩu môi sao đó im lặng.

Shiroii ngồi nghe hai anh em cứ lâu lâu liền nói chuyện, không khí chẳng có lúc nào là yên ổn mà thở dài.

Tính ra, cả ba người bọn họ bình thường nhất chỉ có Runi. Là em trai mà hơn cả anh chị, có chút xấu hổ nhưng cũng có chút thích nha.

Không nghĩ nhiều nữa, Shiroii đang cần tập trung để không bị phát hiện.

...

Bên phía Râu Trắng.

- Gì vậy?

Trên con tàu lớn, Râu Trắng đứng đó nhìn chiến trường hỗn loạn, nơi mà người người ngã xuống, máu nhuộm đỏ một vùng. Ông lặng lẽ nhìn xuống dưới chân, một người cây nhỏ đang đập đập chân ông.

Chẳng cần nói cũng biết người cỏ đó là của Shiroii, cô khó khăn lắm mới đưa được người cỏ bé nhỏ đến chỗ Râu Trắng.

...

Sau khi được chú ý, người cỏ liền phân tách ra. Từng sợi dây màu xanh kết nối lại với nhau tạo chữ bên dưới sàn gỗ. Đó chính xác là kế hoạch của Hải quân.

Râu Trắng thì nhìn những dòng chữ rồi trầm trầm cảnh giác sau đó liền cười nhẹ. Là thật hay không ông không biết, nhưng có lẽ có thể đánh cược một lần. Vì ông chắc chắn người điều khiển nó cũng muốn cứu Ace.

______TO BE CONTINUE______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro