Chương 27: Ảo ảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[...]

Jinbe tiến đến muốn giúp Shiroii đối đầu với Đô Đốc, không hiểu sao ông lại tin tưởng thiếu nữ này vô điều kiện, giống như cậu Luffy vậy. Nhưng Shiroii từ chối, thay vào đó cô nghiêm túc muốn Jinbe bảo vệ Luffy an toàn rời khỏi đây.

Ông đồng ý, sau đó leo lên lưng Hiko mà rời đi. Runo-Runi nhìn chị gái rời đi cũng thở nhẹ ra, chị gái họ an toàn là được rồi.

- Ngài Shiroii, tiếp theo...

- Các ngươi bảo vệ Ace đi.

- Vâng!

Bọn họ xoay quanh Ace mà đứng, ánh mắt họ nhìn vào đóa hoa đang truyền đi sinh mệnh lực, từng cánh hoa đều bị hút cạn sinh mệnh mà rơi xuống, nó chẳng khác gì đang phung phí một thứ có hạn vậy.

- Hải quân... Monkey D Shiroii ta tuyên bố từ chức Phó đô đốc. Hải quân với ta chỉ có thể... một sống một còn!

- Niệm tình bao nhiêu năm được các ngươi che chở, nhưng lần sau đến, Tổng bộ này sẽ không còn tồn tại trên bản đồ!-Shiroii đứng giữa quảng trường nói lớn mà tuyên bố.

Khoảng khắc này trên thế giới, bất kỳ ai chứng kiến đều dân lên cảm giác hưng phấn xen lẫn lo sợ.

Hưng phấn vì sẽ lại có thêm kẻ mạnh xuất hiện làm đối thủ, còn lo sợ vì không biết mọi thứ sẽ đi về đâu đây.

...

Nói xong cô lại lao đến Akainu tung cú đấm, cô chắn giữa ba Đô đốc với đường lui của Luffy. Nhưng Akainu cứ muốn vượt qua, Kizaru và Aokiji lại cản giữa cô và Akainu. Đúng thật là bực bội mà.

...

- Nè ông già, có định chết ở đây không?

Shiroii cười cười nhìn Râu Trắng đang tẩn Akainu, mặc dù cô không chạm được hắn ta nhưng có Râu Trắng ngăn cản thì cũng khá ổn.

- Ngươi nghĩ xem nhóc con.

Râu Trắng cũng cười mà đáp lại, mà... ban đầu ông không định ở lại đây đâu, nhưng sau cú đấm kia của Akainu thì chắc sẽ phải ở lại rồi.

Xong mọi thứ vẫn ổn thôi, để Luffy rời khỏi được đây với bọn họ cũng đủ rồi.

Râu Trắng tặng Akainu một cú ghim sâu dưới lòng đất, mặt đất xung quanh cũng bị dư chấn làm cho nứt vỡ. Nó tách Tổng bộ ra thành hai vùng, tách ông ra khỏi đám con. Ai ai đều hốt hoảng nhìn ông. Shiroii đã đoán ra được ông muốn ở lại Tổng bộ này. Sau đó...

- Tôi sẽ không để Ace chết đâu...

Shiroii lặng lẽ truyền âm thanh vào tai Râu Trắng, ông nghĩ con nhóc này sẽ làm được mà mỉm cười. Sau đó là dốc lực mà nói.

- Từ giờ,... ta là kẻ duy nhất mà các ngươi phải đối phó! Tới cả đây!!!

Hải quân lao đến tấn công Râu Trắng, dù bị thương nhưng ông vẫn không để bọn chúng thắng được.

Shiroii nhìn biểu hiện của Râu Trắng, cô không nán lại ôm ý định tẩn Akainu nữa mà một âm thanh liền biến mất, sau đó xuất hiện kế bên Ace rồi ôm cậu chạy đi.

Runo-Runi cũng chạy phía sau cô, hai cậu thật sự là có chút nhàn hạ khiến trong lòng áy náy.

...

- Aa...

- Bố già!

Hải tặc nhìn Râu Trắng tự nhiên dính chiêu liền hốt hoảng lên, Shiroii cố gắng không để ý mà tiếp tục chạy, nhưng phía trước cô lại xuất hiện một người.

- Sakai...?

Cô hai mắt trợn tròn, tên phụ tá đó từ đầu không xuất hiện, vậy mà bây giờ lại xuất hiện. Shiroii không có ý định dừng lại mà chạy qua hắn, nhưng...

- Khục...

Lại bị tên đó tấn công.

Nhưng không đúng, tên Sakai đó vốn đâu thể đả thương được cô? Shiroii mơ hồ suy nghĩ, cô lùi lại giao Ace cho Runo rồi đối diện hắn ta.

- Ngươi muốn gì...?

- Tất nhiên là tên đó rồi ngài Shiroii, hắn vẫn còn sống mà nhỉ?

- Cút cho ta.

Shiroii nghiêm túc phất tay, kiếm khí từ quạt tung ra hướng tên đó mà đánh. Nhưng hắn chặn được...?

- Ha... đúng như tôi nghĩ. Cậu thật sự đang ẩn giấu sức mạnh. Haha... hay lắm, diễn hay lắm!

Shiroii cô rất thông minh, nhìn một cái cô liền hiểu rõ hắn tiếp cận cô đều có lý do, diễn một kẻ hèn nhát cũng thật hợp đi, cô đã tin cái diễn xuất kia của hắn.

- Giờ thì cút khỏi mắt tôi.

Shiroii chỉ nói một câu liền lao đến, cô có chút chật vật với hắn, dù gì cũng ở cùng nhau lâu như vậy, hắn đương nhiên hiểu rõ cách chiến đấu của cô.

Còn cô lại chẳng biết gì về hắn, gọi đây là quả báo đi. Cô lừa Hải quân, hắn lừa cô, đúng là một vố đau đó. Nhưng mà càng đau, ý chí của cô muốn hạ hắn càng lớn.

Như cách Akainu đánh với Shiroii, cô từ lép vế dần dần khôi phục vẻ bình thường. Đúng là đánh với một người hiểu mình thì rất khó, nhưng kết quả của nó sẽ khiến ta thích thú.

Người hiểu mình hay đánh vào nhược điểm, chặn được chính là khắc phục nhược điểm. Một khóa rèn luyện khá tốt đó nha.

...

"Chủ nhân, nếu ngài cứ dây dưa hắn sẽ chết."

Trong đầu Shiroii đột nhiên vang lên giọng nói, giọng nói lạnh băng không chứa bất kỳ cảm xúc dư thừa nào, nhưng nó không làm người ta khó chịu. Có lẽ vì nó không phải hoàn toàn vô tâm.

"Ta biết rồi."

Shiroii đáp lời, sau đó cô trầm tư một lúc.

Mọi hoạt động của cô đột nhiên dừng lại, Sakai cũng bị thay đổi đó làm dừng lại. Sau đó chính là hắn thấy nụ cười của cô, một nụ cười mà hắn chưa bao giờ thấy trên khuôn mặt này.

Nụ cười đó không lạnh cũng không ấm, cũng chẳng phải hờ hững vô tâm. Kì lại thay nó lại là nụ cười ấm áp. Nhưng mà ảo giác đi? Ai lại đấu với một kẻ như hắn lại nở nụ cười ấm áp chứ?

Cảm giác sợ hãi lẫn vui mừng xen lẫn, hắn đang rơi vào cái gì đó... rất sâu.

- Ngu ngốc.

Shiroii đứng nhìn hắn ngẩn ngơ sau đó từ từ bước qua, hắn hình như không thấy cô đi qua nha!

- Kokoro... no... sakkaku.
*Tạm dịch: Ảo ảnh tâm ma.

Runi ở phía sau Shiroii được bao bộc bởi màng khói trắng ẩn hiện mà thốt lên từng câu.

Sakai là trúng chiêu của cậu ấy. Rơi vào một ảo cảnh của chính bản thân, nó không phải thứ hắn sợ hãi, cũng chẳng phải thứ khiến hắn vui. Mà là cả hai xen lẫn. Ảo cảnh này kết giữa thực tại và tâm cảnh, rất khó để có thể phát hiện ra.

Và hé lộ năng lực của Runi, cậu sở hữu năng lực Trái ác quỷ Kasu kasu no mi. Trái ác quỷ khiến con người ta lạc giữa hiện thực và tâm cảnh. Không thoát được thì hãy chờ đến khi tâm trí cạn kiệt sinh lực đi.

Nhưng Runi đâu phải giữ hắn mãi mãi trong tâm cảnh này được, vẫn chỉ có thể kéo dài thời gian, nhưng như vậy là đủ rồi.

______TO BE CONTINUE______

Truyện chỉ đăng duy nhất ở Manga/Novel Toon và Wattpad. Còn lại đều là REUP nhé?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro