Chương 33: Cô gái nhỏ kì lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[…]

Ông ấy dửng dưng bước đi, vậy mà vừa bước vài bước thì mặt đất bắt đầu rung chuyển. Ông ấy chao đảo lùi lại, từ mặt đất chui lên vô số dây leo lớn nhỏ khác nhau rồi kết thành nhiều con rết. Chúng lao đến tấn công ông ấy, nấm đấm to lớn của ông cũng không thua kém mà tung ra phá nát chúng.

Đánh mãi nhưng số lượng thì cứ đánh một con lại ngôi lên một con. Quả thật có chút khó khăn cho ông ấy.

"Hahaha... đám này phiền phức đây."

Ông ta cưới một tràn dài tỏ vẻ hứng thú, sau đó một đấm tung ra liền phá tan một khoảng không rồi nhân đó mà tiến. Cứ thế một đấm một bước, rất nhanh đã tiến đến gần đóa hoa.

"Hây ya..."

Một đấm cuối cùng, ông ấy tiến đến sát bên đóa hoa. Dây leo cũng dừng lại rồi chui rút trở xuống mặt đất.

Ông ấy hướng mắt nhìn đóa hoa kì lạ đó, ở gần mới biết nó to gấp mấy lần ông. Do tò mò ông tung thêm một quyền vào đóa hoa khiến nó vỡ ra, đúng là chẳng thương hoa tiếc ngọc tí nào.

Mà gỡ đi tất cả lại phát hiện thứ kì lạ hơn. Đóa hoa thì bình thường đó, thứ bên trong đóa hoa lại chẳng phải nhụy  hay cái miệng rộng như những đóa hoa ăn thịt trong trí tưởng tượng của ông.

Một cô bé nhỏ nhắn độ 6-7 tuổi nắm cuộng tròn bên trông, thứ duy nhất trên người cô bé là chiếc váy màu vàng nhạt đơn giản, mái tóc cùng màu với chiếc váy nắm xung quanh cô bé, chắc có lẽ nó đã ở đây rất lâu rồi mới có thể dài đến như vậy. Nhưng để ý một chút, trên bàn tay cô bé còn cầm một cây sáo ngọc, và ở cổ tay cũng có một sợi dây bạc lấp lánh dưới ánh nắng cùng với ánh sáng xanh lục của viên ngọc hình đóa hoa bốn cánh.

"C-cái gì đây?!!"-Ông ấy bất ngờ thốt lên.

"Ưm..."-Như đáp lại lời ông ấy, âm thanh nhẹ nhàng phát ra từ cô bé nhỏ kia.

Đôi mắt màu xanh lục dần dần hé mở, vì phản xạ với ánh nắng đột ngột nên nó nheo nheo đôi mắt một lúc rồi mới mịt mờ mở ra.

Làn sương mỏng vẫn còn động trên khóe mi, nó chớp chớp đôi mắt trong trẻo nhìn người đàn ông đối diện.

"A..."

Nó mở miệng dường như muốn nói gì đó, nhưng có lẽ cùng với thời gian mái tóc dài kia, cổ họng của nó cũng quá lâu không hoạt động rồi.

"Hừm..."

Ông ấy sờ sờ cằm nhìn nó, nó cũng nhìn ông ấy. Bốn mắt cứ thế mà nhìn nhau...

"Ngươi... đi theo ta không?"

Có lẽ vì hứng thú với cô bé kì lạ kia, nhưng cũng có lẽ vì một chút lòng tốt ông ấy đã mời cô đi theo. Như cảm nhận được ý tốt truyền đến, cô gái vươn ra bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy bàn tay thô kệch, cứng rắn đầy vết chai sạn của ông.

Ông ấy nghĩ nếu đã nói không được thì chắc gì sẽ đi được nên đã bế cô lên, xúc cảm mềm mại truyến đến khiến ông có chút ngây ra. Rất lâu rồi ông chưa từng bế đứa trẻ nào.

Bế đi được vài bước, mái tóc dài kia liền kéo ông đứng lại.

"Vướng víu quá."-Ông thả cô xuống, tay nắm lấy mái tóc quấn quanh tay vài vòng rồi dùng tay còn lại bứt một cái cắt bỏ đi một đoạn dài.

Nhìn hành động đó của ông, cô liền trợn trắng mắt trong lòng không ngừng đánh trống. Đúng là chẳng thương hoa tiếc ngọc gì cả, ngang nhiên cắt đi mái tóc ngàn vàng của cô.

"Được rồi, đi thôi."

Ông lại bế cô lên lần nữa, lần này không còn cản trở gì nên đã một mạch thẳng đến thuyền.

"Ngài phó đô đốc trở lại rồi kìa."

"Đâu đâu? A ta thấy rồi."

"Từ từ đã ngài ấy..."-Đám hải quân neo thuyền cạnh đảo nhao nhao lên khi thấy trên tay ông bế một cô bé.

"Ngài ấy mới đi không bao lâu mà đã-"

Tên hải quân đang hoang mang thì ông ấy cũng lên đến tàu nên liền im phăng phắc, vì họ biết rõ chuyện của ngài ấy nếu nói quá nhiều thì ăn hành là cái chắc.

"Bế cô bé đi, à đúng rồi, ngươi tên gì?"

Ông ấy trao cô cho hải quân đứng bên cạnh sau đó quay qua hỏi, nhưng mà hình như ông quên gì đó thì phải. Cô ngây ngốc ra, trong đầu chỉ có mỗi chấm hỏi.

Tên? Tên là gì? Tên của cô là gì...?

Đầu óc cô như muốn nổ tung ra vào lúc này. Tên? Sao cô không nhớ gì hết vậy? Ý thức của cô vẫn ở đó, cô hiểu được những gì ông ấy nói, nhưng những câu hỏi liên quan đến những thứ trước đây, đều không có một chút ấn tượng. Rốt cuộc là sao đây?

_____TO BE CONTINUE_____

Truyện chỉ đăng duy nhất ở Manga/Novel Toon và Wattpad. Còn lại đều là REUP nhé?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro