Chương 4: Cậu bạn thuở xưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa hợp xong, Shiroii cũng từ biệt ông nội yêu quý của mình đến nhà tù Impel Down. Nhiệm vụ của cô là giám sát Ace, nó thật rất đúng ý cô nha. Nhưng ngược lại với sự vui vẻ của cô thì Garp lại khá lo sợ, ông sợ Shiroii sẽ làm điều gì đó náo loạn cả Impel Down. Nhưng đồng thời cũng nghĩ đến việc Ace được cứu Garp cũng rất mừng.

Thật là mâu thuẫn nha, Garp phải chọn giữa tình thân và chính nghĩa của mình. Quá khó để chọn, thôi thì ông cứ ngồi đó xem Shiroii cứu Ace đi, chỉ cần ông vì chút tình thân mà không nhúng tay vào là được rồi.

Đó là ý của câu nói cuối cùng Shiroii để lại trước khi lên tàu, nó làm Grap khá phân vân. Nếu để yên như thế ông sẽ không xứng với danh anh hùng hải quân, còn nếu ngăn cản thì ông sẽ giết chết đứa cháu yêu quý của mình. Rồi Shiroii và Luffy cũng sẽ hận ông...

Cái nào cũng có sức nặng cả, quả thật Grap lực bất toàn tâm với sự việc lần này.

...

Trên chiến hạm đi đến Impel Down, Shiroii đứng trước mui thuyền lẵng lặng nhìn dòng chảy. Bây giờ ngoài cô ra chẳng ai biết Shiroii đang nghĩ gì cả. Nhưng nhìn chung thì chắc đó là việc rất quan trọng, vì nếu không quan trọng thì Shiroii đã ngủ mất rồi.

Sự thật lại ngoài mong đợi, cô đứng đó lẩm nhẩm về tên trợ thủ của mình. Từ hôm qua đến giờ Sakai hắn mất tăm, đi đâu cũng không hề báo một tiếng làm cô khá bực bội.

- Haiz...

Shiroii thở dài một tiếng, nhưng cũng đành chịu thôi. Mối quan hệ của cô với hắn sớm đã rạn nứt, nó không còn quan trọng nữa rồi. Không có hắn, cô chỉ cần yêu cầu một cái Sengoku liền sẽ tìm cho cô một trợ thủ khác. Cơ mà giờ cũng không cần, vì không lâu sau cô sẽ phản bội hải quân nha.

Lặng lẽ nhìn chiến hạm rẽ nước mà đi, đang suy nghĩ về Sakai cô bất giác nhớ về quá khứ. Nhớ cái lúc Sakai và cô lần đầu gặp nhau...

Vì lúc đó còn khá nhỏ nên cả hai cũng không mấy câu nệ mà rất nhanh thành bạn. Sakai được đưa đến sống chung với cô vì hắn cũng được xem là bật thiên tài được hải quân đào tạo.

Hai người từ lạ thành thân, cả tổng bộ lúc đó cứ nghĩ hai đứa trẻ này lớn lên sẽ thành một cặp. Trai tài gái sắc, đúng là rất hợp.

Cùng ăn cùng ngủ mà lớn lên, vị trí cũng xem như ngang hàng, nhiệm vụ lúc nào cũng làm theo cặp. Nó khiến nhiều người ngưỡng mộ lắm.

Vậy mà dần dần hình thành khoảng cách giữa một thiên tài và một quái vật. Nhìn thôi cũng đủ biết ai cao ai thấp rồi. Một phó đô đốc và một trợ thủ, mối tình đẹp như thế vì chút xích mích đã tan rã.

Shiroii còn nhớ, lúc Sakai bắt đầu thay đổi, cô buồn lắm, cứ lúc rãnh liền đến kể lể với Sengoku riết thành thói quen. Hỏi vì sau không kể với Garp á? Kể cho bị ăn đấm sao?

Còn nhớ...

- Sakai, sao dạo này cậu không làm nhiệm vụ với tôi nữa?

- Mấy cái đó khó với tôi quá, không làm được.

- Không cần sợ bọn đó, tôi bảo vệ cậu được mà?

- Tôi không muốn được con gái bảo vệ.

- Nó có sao đâu?

"Nó có sao đâu?" bốn từ đó chạm thẳng vào lòng tự trọng của hắn. Ai cũng biết con trai có lòng tự trọng rất cao, không bảo vệ được người con gái mình yêu thì thôi chứ làm gì có chuyện để người đó bảo vệ mình.

Sakai từ lúc đó càng ngày càng lạnh nhạt với Shiroii, cuối cùng vẫn vượt qua giới hạn chiệu đựng của cô...

- Sakai, rốt cuộc cậu sao vậy???

Shiroii đùng đùng tức giận đi đến phòng của Sakai. Cô không hiểu, cô không hiểu tại sau cậu ấy lại xa lánh cô. Cô không chịu được nó!

_______TO BE CONTINUE________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro