Chương 41: Hảo cảm cho Shiroii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[…]

"Sabo..."

Bay trên cao nhìn xuống như thế mà cô vẫn không tìm được Sabo. Bầu trời lúc này cũng đã tối khiên cô tìm kiếm khó khăn hơn rất nhiều, vậy mà còn dông bão nữa chứ.

Bịch...

Cô từ Tổng bộ bay đến nơi làm nhiệm vụ gần một ngày, rồi lại từ đó bay đến biển Đông hơn một ngày,  nghỉ ngơi không bao lâu mà lại vận hết sức lực chạy đi, rồi khóc một trận đến mắt đỏ hoe cả lên. Sau đó lại là bay trên cao tìm kiếm Sabo từ chiều đến tối hẳn. Như vậy thật sự quá sức với cô rồi...

Shiroii mất lực rơi tự do từ trên cao, may thay cô không rơi xuống biển mà là trên một con tàu rồi ngất đi.

"Ai vậy?"

"Làm sao ta biết được."

"Đồng phục hải quân, cô nhóc này là hải quân sao?"

"Chắc là hải quân tập sự."

"Nhưng như thế vẫn còn quá nhỏ, nhìn kiểu gì cũng chỉ mười tuổi thôi."

"Cũng đúng..."

"Mà hải quân tập sự làm sao rơi từ trên đó xuống được?"

"Ngươi hỏi ta ta biết hỏi ai?"

"Cũng đúng..."

"Ngươi đừng có cái gì cũng cũng đúng được không?"

"Cũng đ-"

Tiếng xì xào không ngừng vang lên xoay quanh cô gái nhỏ bé kia, ai nấy cũng túm tụm lại thắc mắc nhưng hình như họ không quan tâm tình trạng của cô cho lắm. Mà dù gì quân cách mạng cũng không có ấn tượng tốt với hải quân mà.

"Các người đứng đó làm cái gì? Còn không mau lo làm việc?"

"Vậy còn cô bé này?"

"Cứ đưa vào phòng nào để nghỉ tạm đi, ta không muốn quân cách mạng mang tiếng bắt nạt trẻ con."

"Vâng."

Shiroii được bế đến một căn phòng trống, có lẽ nó giành cho khách nên không ai ở đó cả. Yên ắng cũng chỉ có vậy, Shiroii do đuối sức nên ngủ thẳng đến trưa hôm sau. Còn Ace và Luffy, sau khi Shiroii đi thì họ cũng không quá lo lắng vì bản thân biết cô rất mạnh, nhưng lâu như thế vẫn không có tin tức gì nên hai người đều đứng ngồi không yên. Vì họ chắc chắn rằng Shiroii nhất định sẽ đưa tin về, vậy mà lần này một chữ cũng không có...

...

"Ưm..."

Shiroii mở ra đôi mắt xanh lục còn mịt mờ hơi nước, cô nhìn xung quanh xem xét một hồi mới hiểu sương sương được mọi chuyện.

Có lẽ hôm qua cô bị ngất đi? Cô phải cảm ơn những người đã cho cô ở lại mới được.

Nghĩ vậy, Shiroii liền bước xuống tìm đường đi. May thay vừa ra khỏi cửa cô liền thấy người đi ngang.

"Chú ơi?"

"Huh? Dậy rồi đấy à? Đói không? Ở đây sắp ăn trưa đó."

"À... một chút ạ." Có lẽ là để nói sau đi.

Cô đi lon ton theo cậu thanh niên đó, đi một lúc thì đã đến nhà ăn rồi.

Nổi bật với bộ đồng phục hải quân, Shiroii luôn bị nhiều ánh mắt dõi theo khiến cô có chút khó chịu mà nhíu mày.

Gì đây, có thành kiến với hải quân sao?

Cô hoàn toàn chấm hỏi, nhưng với bản tính vô lo vô nghĩ của mình thì Shiroii nhanh chống bỏ qua mấy lời bàn tán với những ánh mắt kì lạ kia.

"Chú ơi, ai là chủ ở đây thế ạ?"

"Là ngài Dragon, ngài ấy ngồi ở kia. Chi vậy cô bé?"

Shiroii đảo mắt nhìn xung quanh tìm kiếm hình ảnh người mà cậu thanh niên kia chỉ mà không để ý lắm đến cái tên quen thuộc kia.

"Ngài là Dra... Dragon sao ạ?" - Cô lắp bắp vì không nhớ quá rõ cái tên mà cậu thanh niên nói.

"Ừm."

Lon ton chạy lại hỏi một cách nhiệt tình, vậy mà cô được đáp lại bằng một tiếng "Ừm" không nóng cũng không lạnh. Nó hoàn toàn nhạt nhẽo, cô cũng chấm dứt sự nhiệt tình mà cố gắng kết thúc cuộc trò chuyện thật mau.

"Cháu là Monkey D Shiroii, cảm ơn chú đã cho cháu ngủ lại đây. Bây giờ cháu xin phép rời khỏi ạ."

Cô khẽ nắm váy cuối chào một cách tao nhã, không biết cô học nó ở đâu, nhưng từng cử chỉ, từng lời nói đều toát lên vẻ sang trọng và trưởng thành hiếm thấy ở một đứa trẻ. Ban đầu Dragon không để ý mấy cô gái nhỏ kia, nhưng nghe đến cái họ "Monkey D" quen thuộc thì ánh mắt liền khác hẳn.

Chẳng lẽ lão già kia có con riêng? Già như vậy rồi nhưng vẫn có một đứa con chừng mười tuổi, hảo lắm ông già.

Dù là suy nghĩ như vậy nhưng xem ra Dragon vẫn muốn hỏi thân thế của cô nha. Shiroii cũng nhận thấy sự thay đổi của ông ấy nên đã thắc mắc hỏi.

"Có gì sao ạ?"

"Ngươi... là gì của lão Garp?"

"Cháu nội ạ." - Dragon hỏi, Shiroii cũng không kiên nể gì mà thẳng thắng đáp - "Cũng không hẳn là cháu nội, ông ấy nhặt cháu về nuôi thôi."

"Ra là vậy."

"Có gì sao ạ?" - Shiroii tròn xoe đôi mắt lục chớp chớp hỏi tiếp.

"Ngươi là hải quân sao?" - Dragon bỏ qua lời nói của cô mà hỏi nữa.

"Có thể xem là vậy, dù gì sau này cũng sẽ rời khỏi hải quân thôi."

"Tại sao?"

"Thì... mà chú hỏi chi vậy? Đâu liên quan đến chú đâu?"

Có lẽ từ nãy đến giờ Shiroii đã không một chút phòng bị mà trả lời câu hỏi của Dragon, bây giờ cô mới sựt nhớ ra rồi bắt đầu đề phòng người đàn ông trước mặt.

"..."

Dragon im lặng, thấy vậy cô cũng không nói gì thêm mà chào một cái rồi dự định sẽ rời khỏi đây.

"...Ngươi bị ngất do kiệt sức, ăn cái gì rồi hẳn đi, ta sẽ sai người chuẩn bị cho ngươi một chiếc thuyền nhỏ."

"À vâng... cảm ơn ạ."

Có lẽ là do có chút hảo cảm, cũng có lẽ do Shiroii là cháu nuôi của Garp, hoặc có lẽ là vì mục đích gì đó sau này mà Dragon thay đổi một chút thái độ đối với cô. Shiroii thì cũng không để tâm lắm, chắc gì sẽ gặp lại bọn họ nha.

Nhưng tương lai thì cũng là tương lai, làm sao ai có thể đoán trước được điều gì, không chừng sau này cô sẽ gặp lại họ, và còn nhiều là đằng khác.

_____TO BE CONTINUE_____

Truyện chỉ đăng duy nhất ở Manga/Novel Toon và Wattpad. Còn lại đều là REUP nhé?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro