Chương 43: "Suỵt... Tôi không làm gì họ đâu..."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[…]

Vài ngày sau đó Shiroii chỉ lao đầu vào luyện tập, cô phải mạnh hơn để bảo vệ em trai của bản thân. Từ đầu cô đã không quá quan tâm sức khỏe của mình vậy mà càng ngày càng bỏ mặt nó.

Garp với Sengoku nhìn cô cũng chỉ biết lắc đầu thở dài, xong họ quyết định cho Shiroii nghỉ phép một tuần. Dù gì cô cũng vừa mất người thân của mình, bản thân họ cũng hiểu cảm giác đó đau đến mức nào...

"Shiroii, ngày mai cháu có thể về." - Sengoku.

"Thiệt sao ạ???" - Shiroii.

"Con nhóc này, vậy là mi về hay không?" - Garp.

"Về chứ! Khi nào cháu có thể đi ngài Sengoku?" - Shiroii.

"Ngày mai cháu có thể đi." - Sengoku.

"Tốt quá! Cháu cảm ơn ngài!"

Shiroii vui mừng hớn hở, đôi mắc xanh lục u ám cũng trở nên tươi sáng khác hẳn vài ngày trước. Nhìn cô như thế mọi người cũng nhẹ lòng hơn, dù gì thì trẻ con vẫn nên tươi cười thật vui vẻ.

"Mi định đem cái thân tàn tạ đó đi gặp chúng à?" - Garp.

"Vâng? Sẽ không đâu, cháu không muốn họ lo lắng." - Cô vui vẻ nhìn bộ đồ chỉ toàn mồ hôi của mình mà nói, nói xong thì liền lon ton chạy đi, còn bồi thêm cả tiếng hát vui tươi ngày nào.

Tối hôm đó, Shiroii ngủ không được. Vậy là tiếng sáo du dương trong đêm trăng sáng lại cất lên, một số người không ngủ đã có thể thưởng thức nó.

Họ không quá lạ với tiếng sáo kia, vì lâu lâu họ cũng nghe giai điệu của nó dội xuống từ bầu trời, nhưng từ khi Shiroii xuống tinh thần thì không còn nghe nữa.

Tiếng sáo cứ thế vang vọng trong đêm vắng tĩnh lặng, nó du dương nhẹ nhàng như bài ca ru ngủ, nó cũng mang đến cảm giác ấm áp như đang ở quê nhà cho người nghe. Hoặc có lẽ cảm giác đó đến từ người thổi sáo. Sự lưu luyến quê hương, sự nhớ nhung cảm giác quen thuộc, và cả sự đau thương trong đó nữa.

...

Từ đó Shiroii cách hai tháng lại về một lần, mỗi lần về đều ở lại rất lâu, lâu đến mức Garp phải mệt mỏi vì nếu không đến ép buộc thì cô sẽ không trở lại tổng bộ.

Đến cái ngày Ace ra khơi, vậy mà cô lại không đến tiễn cậu khiến Ace có chút hụt hẫng, nhưng thay vào đó cô gửi cho Ace một lá thư. Một lá thứ nói rằng khi cậu đủ mạnh, Ace sẽ đến đưa cô rời khỏi tổng bộ hải quân.

Những ngày sau đó cô cũng đều đặn về ở cùng Luffy, mọi thứ cứ vậy mà lặp lại không thay đổi nhiều. Thứ thay đổi duy nhất có lẽ là chiều cao của Luffy, cậu ấy đã cao hơn Shiroii rồi.

Vài năm sau nữa, Luffy cũng đã lớn, cậu đã bắt đầu chuyến hành trình và ước mơ trở thành Vua hải tặc của mình. Shiroii cũng không đến tiễn Luffy, và cô cũng gửi cho cậu một lá thư nội dụng giống như những gì cô gửi cho Ace...

...

Ở đảo Sabaody...

Shiroii không biết thế nào lại đi ngang hòn đảo này, với đôi mắt tinh tường thì cô cũng tia ngay tàu hải tặc của băng Space đang tiến vào đảo. Thế là với tính cách tùy hứng của mình Shiroii đã ở lại quần đảo Sabaody một thời gian.

Cũng vì vậy mà cô đã chứng kiến một vài điều thú vị, ví dụ như hải tặc lại đi chơi với hải quân, và nhìn họ có vẻ rất vui nữa chứ. Cô cũng chứng kiến cả cảnh tượng Ace được mời vào đội ngũ Thất Vũ Hải.

Mà nhìn tờ giấy trên tay tên hải quân kia Shiroii liền một mặt khó hiểu. Vậy mà cô không biết Ace được mời vào Thất Vũ Hải nha, đúng là một con người vô tâm mà.

Rồi cô ngồi đó thấy cả cảnh đánh nhau, ban đầu nhìn Ace bị tẩn cô đã định bay ra tẩn tên kia, nhưng cuối cùng sự tò mò về thực lực của Ace hiện tại đã chiến thắng. Và em trai cô đúng thật rất mạnh, dù ăn hành cũng nhiều nhưng vẫn thắng được tên hải quân kia.

...

"Isuka, đem cái này gửi cho Hiko giúp tôi nhé?" - Không biết là từ đâu, Shiroii nhẹ nhàng đáp xuống kế bên nữ hải quân tên Isuka, cô vừa nói vừa cười và tiện tay trao cho cô gái một lá thư.

"À ừm..." - Isuka chỉ vừa tiễn Ace đi thì Shiroii đột nhiên xuất hiện khiến cô ấy có chút lúng túng. - "Ngài định đuổi theo bọn họ sao? Xin ngài đừ-"

"Suỵt... Tôi không làm gì họ đâu, vì Ace là em trai tôi mà." - Cô nhẹ nhàng đưa tay lên ngăn Isuka nói tiếp rồi nở nụ cười bán manh, hình như cô có hảo cảm với Isuka này nên từng cử chỉ đều rất tự nhiên và "gần gũi" khiến gò má thiếu nữ khẽ ửng hồng.

"V-Vâng...!" - Isuka đã lúng lúng thì lại càng lúng túng hơn, và đối mặt với sự "gần gũi" của cô thì bùm... mọi nghị lực của cô gái nhỏ liền theo gió mà bay đi mất.

"Vậy nha, hẹn gặp lại Isuka." - Cô thích thú nhìn cử chỉ lúng túng của cô gái, đôi môi khẽ nhếch lên nói một câu sau đó là quay lưng đi. Dù cô có thích cô gái trước mặt thế nào thì cũng phải nhanh nhanh đuổi theo thuyền của băng Space nha, lỡ Ace đi mất thì muốn gặp lại lần nữa có lẽ cũng hơi khó.

"V-Vâng!" - Chỉ tội nghiệp cô gái nhỏ bé bị cô đùa giỡn, khuôn mặt cô ấy ửng hồng lên thấy rõ và cả vẻ mặt ngơ ngác kia nữa. Ace ơi mất vợ như chơi đó nha.

Rồi đến khi cô khuất bóng, Isuka mới bắt đầu trấn tỉnh. Cô ấy nhớ lại những gì Shiroii nhờ, thuận tiện lại nhớ tiếp cảnh tượng vừa nãy nên gò má tiếp tục ửng hồng. Nhưng lần này không lâu vì ngay lập tức bị dập tắt khi cô ấy ngớ ra vì Shiroii đã nói Ace là em trai của mình... Một sự thật bất ngờ nha.

_____TO BE CONTINUE_____

Truyện chỉ đăng duy nhất ở Manga/Novel Toon và Wattpad. Còn lại đều là REUP nhé?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro