Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Suy nghĩ hồi lâu thì cô quyết định bịa đại một câu chuyện để kể cho Râu Trắng nghe và cũng mong rằng ông sẽ không phác giác ra đó chỉ là một câu chuyện hư cấu về tuổi thơ mà cô đã nghĩ ra, sau khi đã cân nhắc thì cô ngẩng đầu lên nhìn Râu Trắng 

''Cháu tên Gi 14 tuổi thưa ông là người ở Dresrossa''

''Vậy ba mẹ của nhóc đang ở Dresrossa? Vậy tại sao nhóc lại ở trên một hoang đảo thay vì ở cùng họ ở Dresrossa, yoi?''

''Họ mất rồi ạ nói đúng hơn là họ đã bị giết, cháu may mắn thoát chết và ra biển để cắt đuôi sự truy đuổi của những kẻ đó, cháu trôi dạc trên biển rất lâu và khi cháu thiếp đi do quá mệt thì lúc tỉnh dậy cháu thấy mình đã ở trên hòn đảo đó rồi'' Cô nói với giọng điệu bình thản

Họ kinh ngạc trước câu trả lời của con nhóc không biết làm sao mà một đứa trẻ chỉ mới 14 tuổi mà đã phải đối mặt trước những chuyện này, mà còn kể lại với giọng điệu hết sức bình thản. Cô nhìn vẻ mặt hai người họ như vậy thì cô cũng mong họ sẽ không hỏi thêm bết cứ câu nào vì cô nào biết câu trả lời. Bầu không khí bỗng trở nên ngột ngạt đến khó chịu 

''Cháu sẽ được ở lại đây chứ ạ, sau khi cháu đủ trưởng thành cháu sẽ rời đi''

Trước lời đề nghị của cô thì Râu Trắng vẫn không có chút động tĩnh gì

-Haz...chắc sẽ không được chấp nhận nhỉ, chắc mình sẽ hỏi xin họ ít lương thực rồi rời đi trong tối nay mình muốn ăn lại món cơm chiên vừa nãy trước khi ra khơi, vì có lẻ sau này có thể sẽ không bao giờ được nếm lại hương vị đó-

''Được ta đồng ý với lời đề nghị của con, Marco sắp xếp phòng cho cô em gái của con đi''

''Vâng thưa bố, ta đi thôi Gi''

Cô nhìn ông với vẻ mặt ngạc nhiên không nói nên lời cô cảm thấy vui vì họ đã không bỏ rơi cô, cô nhìn ông rồi nở một nụ cười đã rất lâu không suất hiện rồi hạnh phúc nắm tay người anh lớn rời đi. Marco dẫn cô đến một căn phòng mà anh đã nhờ Izo chuẩn bị hộ trước khi đi gặp bố, mở cửa bước vào thì cô không thể không ngừng cảm thán

-Căn phòng này tuyệt thật, nó còn có cả một kệ sách lớn kiểu như họ biết sau này sẽ có một cô gái sẽ sử dụng căn phòng này nên chuẩn bị trước vậy- Dòng suy nghĩ bị cắt ngang trước câu hỏi của người kế bên

''Em có thích căn phòng này không, yoi?''

Cô nhìn anh nở một nụ cười tươi rồi hào hứng trả lời ''Có thưa anh''

''Vậy thì tốt em nên nghỉ ngơi khi nào tới giờ ăn tối anh se tới gọi em, yoi'' Nói xong anh đóng cửa rời đi

-Có vẻ Marco nói đúng mình nên đi ngủ để tối còn có sức để ăn nữa-

Nói rồi cô leo lên giường và đánh một giấc. Đang ngủ thì cô bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa bên ngoài

''Đã tới giờ ăn tối rồi Gi em mau dậy đi, yoi''

''Vâng thưa anh'' 

Dưới phòng ăn đang vô cùng náo nhiệt vi ai cũng mong được gặp cô em gái nhỏ của họ. Cánh cửa phòng bếp vừa hé mở thì cả đám đã bu quanh cô với Marco, làm chàng phượng hoàng vô cùng khó chịu mà lườm họ bằng ánh mắt chả mấy thân thiện như nói nếu không tránh ra thì cả đám các người ngày mai đừng mong sống tiếp. Thấy được ánh mắt ấy của gà mẹ cả đám cũng chả dám làm càng nữa mà né ra cho anh, còn cô thì dễ gì thoát cô bị hỏi cả tràn câu hỏi từ trên trời xuống dưới biển cũng chưa hết, đang không biết làm thế nào thì Thatch lên tiếng

''Này các cậu đang lam gì em gái nhỏ của chúng ta sợ đấy. Hãy mở tiệc để nhân dịp chào đón con bé đã là một thành viên mới của gia đình''

Tối hôm đó là một đêm mà cả đời này cô sẽ không quên được





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#onepiece