Chap 32:Cuối cùng cũng đụng mặt.Andy và Hiroto

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong chap trước
*Big Mom*:Grrr...thằng khốn đó,ta sẽ không để yên cho nó đâu!
*Zeus*:Ủa mama nè,vậy còn cái bộ xương này thì sao??
*Prometheus*:Ừ đúng rồi,nãy giờ cả căn phòng này muốn banh chành nhưng mà cái bộ xương này lại chả bị làm sao cả,hay thật!
*Big Mom*:Hừmmm....được rồi,bỏ đi,ta không muốn đi tìm hắn nữa!Dù gì thì ta cũng đã có được thứ này:Một sinh vật thú vị vô cùng,dù chỉ còn mỗi bộ xương nhưng hắn vẫn sống nhăn răng ra đó,mamamama
*Brook*:Thôi xong,Hiroto-san chẳng lẽ đã bị Big Mom giết rồi sao?Không không,cậu ta mạnh đến thế cơ mà...nhưng rốt cuộc cậu ta đang ở đâu vậy??Hiroto-san ơi,quay lại cứu tôi với!

Và tình hình là hiện giờ là Hiroto đã biến mất không một dấu vết để lại,chỉ còn căn phòng đã gần như bị thiêu rụi không còn sót lại một món châu báu nào cả....
—————
Tình hình hiện giờ đang khá là căng thẳng khi Brook đã bị tóm,Hiroto thì không thấy đâu cả.Còn Andy thì vẫn đang đi bộ từ từ qua từng hành lang,bỗng cậu nghe đám lính hét lên
*Lính*:CÓ MÁU Ở ĐÂY NÈ MỌI NGƯỜI!!

Đột nhiên một ý nghĩ loé lên trong đầu của Andy,cậu tiến tới gần chỗ có máu ấy và xem xét tình hình.Hoá ra là từ cầu thang tầng 3 đi xuống tầng 2 có một vệt máu chảy dài xuống tầng 1,bọn lính nhìn nhau và bắt đầu bàn tán
*Lính 1*:Là máu của ai vậy nhỉ?
*Lính 2*:Không lẽ là của tên Luffy Mũ Rơm?
*Lính 3*:Không đâu!Hắn trốn rồi,có thể là của tên Ác Mộng của Hải Tặc đó.Hắn với mới đánh nhau với mama xong mà?
*Andy*:Nếu vậy thì đừng có đứng đó nhiều lời nữa,mau đi xuống xem tình hình đi!
*Lính*:RÕ!

Bọn lính vừa đi xuống cầu thang nhưng Andy đã lướt qua chúng,tay đóng nắp kiếm,miệng lẩm bẩm
*Andy*:Tử kiếm!

Bọn lính đã bị chém một cách dã man,thân xác của bọn chúng đã bị đứt ra làm 2 mảnh.Andy từ từ bước xuống cầu thang,trong đầu thầm nghĩ
*Andy*:Chỉ cần theo đuôi vệt máu này thôi...Là mình sẽ gặp lại anh ấy,Hiroto!

Nói về Hiroto thì cậu ta đã xuống tầng 1 dẫn ra cổng chính,nhưng cậu buộc phải ngồi nghỉ vì kiệt sức,xung quanh cậu bị bao phủ bởi máu và máu.Sau một đòn chí mạng như thế của Big Mom mà vẫn còn sống thì đó quả là kì tích,cậu đã nằm đó được 15 phút rồi,cậu vẫn cố gắng lết ra từ từ.Dù khá đuối sức nhưng Hiroto vẫn ráng ngồi dậy và đi về phía cổng.Đột nhiên có những tiếng súng nổ từ phía sau lưng cậu
*Lính*:TÌM THẤY HẮN RỒI!!
*Rio*:Thôi tiêu rồi,chạy xa tới như vậy mà bọn lính vẫn dí kịp à?
*Hiroto*:Xa cái gì?Cậu chỉ điều khiển tớ phóng từ phòng kho báu thẳng ra hành lang xuống tầng 2 thôi chứ đâu?
*Rio*:Thế cũng là xa rồi đó!Mà lo chạy đi,bọn chúng sẽ bắt kịp chúng ta bây giờ kìa!

Hiroto nghe vậy liền cố gắng đứng lên và bỏ chạy nhưng chưa gì hết thì một tốp lính gồm 20-30 tên đã chính thức bao vây cậu,không còn một con đường nào để lui cho nên Hiroto đành rút súng ra và chuẩn bị khô máu với bọn này.Đám lính của Big Mom thì bắt đầu chỉa súng vào cậu,bọn chúng đã chuẩn bị tinh thần cho việc lấy đầu của Hiroto.Nhưng có một tiếng bước chân từ đằng xa bước đến,chậm rãi và từ từ.Một tên nhóc khoảng 15 tuổi với ánh mắt sắc nhọn cùng thanh kiếm Ichidai Kitetsu bị nguyền rủa trên tay,cậu ta từ từ bước tới chỗ đám lính và nói:
*Andy*:Hà cớ gì mà các ngươi phải bu đông tới như vậy hả?Còn không lo chuẩn bị tiệc trà đi?Mama không thích có sai sót gì trong tiệc trà của bà ấy đâu!
*Lính*:Nhưng thưa...bọn tôi đã bắt được kẻ mà mama truy sát nãy giờ,hắn là thuyền phó của băng Mũ Rơm đó ạ!
*Andy*:Hiểu rồi,các ngươi cứ lui đi,chuyện còn lại để ta lo
*Lính*:Dạ!

Bọn lính liền tản ra và đi nơi khác,Andy nhìn theo rồi nói nhỏ
*Andy*:Đáng tiếc là ta không thể để các ngươi sống được...Dám chĩa súng vào anh trai của ta hả?Cũng gan đó!Hơi thở của Kitetsu!

Lại một lần nữa,Andy ra tay nhanh đến mức chả ai nhìn thấy gì cả,chỉ thấy cậu ta đóng nắp kiếm lại và lũ lính đã bị chém tiếp.Cậu tới gần chỗ Hiroto và đỡ anh trai cậu dậy
*Andy*:Anh không sao chứ?Anh trai?
*Hiroto*:Không sao...
*Andy*:Không sao cái nỗi gì?Bị đánh tới độ thương tích đầy mình kia mà??
*Hiroto*:Chưa chết là được rồi,mà nè...Sao em lại làm việc cho Big Mom vậy hả?
*Andy*:Chuyện là...
*Hiroto*:COI CHỪNG!SHIGAN!!
*Andy*:Đó là...Shigan của CP9 mà??Anh ấy học ở đâu thế??

Chuyện là có một tên lính cầm kiếm định xông vào chém Andy nhưng đã bị Hiroto nhìn thấy và một tay cậu đẩy Andy ra,tay còn lại chĩa về phía trước kẻ thù và bắn một viên đạn không khí vào ngay hộp sọ hắn.Andy quay qua nhìn mà hết hồn,đột nhiên Hiroto lại muốn ngã xuống nhưng Andy đã kịp đỡ lấy
*Andy*:Oi nè anh không sao chứ?
*Hiroto*:Chắc là do đánh nhau với Big Mom...
*Andy*:Em biết ngay mà!Lũ lính của Big Mom đã nói với em là anh với bà ta đang đánh nhau,nghe mà em còn sốc chứ đừng nói chi...
*Hiroto*:Tốt nhất là chúng ta nên ra khỏi đây đi!Trước khi chúng tìm ra chúng ta đó!
*Andy*:E là hơi khó rồi...
*Hiroto*:Cái gì nữa đây?
*Andy*:Mụ Big Mom đã hâm dọa là nếu mà em dám chống đối bà ta thì bà ta sẽ cho người tới sát hại gia đình mình và mọi người đấy,nam giết nữ hiếp đó!Dĩ nhiên là anh không muốn chuyện này xảy ra với ba mẹ và Amy đúng chứ?
*Hiroto*:Đúng
*Andy*:Tất tần tật chỉ vì Big Mom muốn liên minh với ba nên mới bắt em làm con rể thế này,khổ quá mà...
*Hiroto*:Ơ...anh nghe Big Mom nói là bà ta muốn em làm con rể để có được sức mạnh của anh đó?
*Andy*:Hể??Em lại tưởng là vì Amy từ chối lời cầu hôn của Cracker nên mới phải thế này chứ??
*Hiroto/Andy*:Ủa?Rốt cuộc là sao??

Đang tranh luận ngon lạnh thì Chopper từ trong gương với hình dạng Heavy Point chạy ra,cậu quay ngang ngó dọc thì thấy Hiroto cùng Andy rồi la vào trong gương
*Chopper*:TÌM THẤY CẬU TA RỒI MỌI NGƯỜI!
*Andy*:AHHHHH!!!!CON QUÁI THAI LAI CHÓ GÌ ĐÂY!!??
*Hiroto*:CHOPPER!!

Chopper rất mừng rỡ khi gặp lại Hiroto nên đã nhảy vào ôm cậu sau khi đã biến lại dạng bình thường,Andy thắc mắc:
*Andy*:Anh nè,đây là con gì thế?
*Hiroto*:Cậu ấy là bác sĩ của băng tụi anh,tên là Chopper
*Chopper*:Xin chào!
*Andy*:Rất hân hạnh!Tên tôi là Andy,em trai của anh Hiroto
*Chopper*:Bọn tớ tìm cậu nãy giờ đó,khi nghe tin cậu và Big Mom đã đánh nhau thì mọi người đã rất hoảng hốt đấy!Và rồi lý do cậu bị thương như thế này là do Big Mom đó hả?
*Hiroto*:Tớ mém thắng...
*Andy*:Mém cái con khỉ!Ông mém chết thì có!

Hiroto liếc qua Andy,vừa nói vừa nghiến răng
*Hiroto*:Cái thằng mắc dịch,để cho anh mày có chút sỉ diện với đồng đội coi
*Andy*:Mắc cười dễ sợ...
*Chopper*:Nghe đây Hiroto,Brook đã sao chép thành công phiến Road Ponelygh rồi đó,đặc biệt là Luffy và Sanji...họ đã đánh nhau
*Hiroto*:Cái gì?
*Chopper*:Lát nữa sẽ nói,thật ra Nami kêu tớ ra đây rước cậu đó,đi thôi nào!
*Hiroto*:Ok đi thôi,vào luôn nào Andy

3 người họ đi vào.Bước vào trong gương là Nami đã có mặt cùng Carrot,Pedro,Brook và một người nữa là Jimbei
*Hiroto*:Jimbei!Thật không ngờ lại gặp ông ở đây
*Jimbei*:Ờ chào!Cậu cũng te tua quá nhỉ?Tôi chưa từng thấy ai dám đánh nhau với Big Mom như cậu hết trơn á
*Hiroto*:Hehe...chưa chết là may rồi
*Carrot*:Hể?Anh Hiroto,ai đây?
*Andy*:Cute quá~~~
*Hiroto*:Đây là em trai của anh,Andy.Andy,đây là đồng đội của anh
*Andy*:Chào mọi người!
*Nami*:Vậy là cậu đã tìm ra em trai của cậu rồi nhỉ?
Đột nhiên khi nhìn thấy Nami thì ánh mắt của Andy chuyển sang trái tim, cậu lè lưỡi ra và có những hành động rất giống Sanji
*Andy*:Oaaaaa....Mamamia!Chị xinh thế!Anh à,anh đúng là có phúc đó!Có một cô bạn gái xinh thế này,ráng giữ cho kĩ vào đó hihi...
*Nami/Hiroto*:CÁI GÌ??BẠN GÁI??

Hai tia sét một đỏ một xanh từ trên trời giáng thẳng xuống đầu của Andy khiến cậu ta cháy đen thui
*Nami*:Thiệt tình...cậu có nói bậy gì với thằng bé không vậy?
*Hiroto*:Ê vụ này đừng hỏi tớ nha,tớ không biết gì đâu đó.Mới gặp lại thôi mà..
*Jimbei*:Mà nè Andy,tôi nhớ không lầm thì chẳng phải cậu đã bị Big Mom đánh trọng thương rồi sao?Sao giờ vẫn bình thường vậy?
*Andy*:Tất cả là nhờ cái này!Quay ngược thời gian

Andy chạm nhẹ vào lưng của Hiroto,đột nhiên các vết thương trẻ;cơ thể cậu sau trận đánh với Big Mom đều biến mất hết,trong cậu lành lặn như chưa có gì xảy ra
*Chopper*:Oaaa...ghê thật!
*Andy*:Em đã quay ngược thời gian về lúc anh còn lành lặn và chưa bị Big Mom cho ăn đập,bây giờ thì anh đang khá ổn rồi đấy
*Hiroto*:Ừa!Em giỏi lắm,mà nè Jimbei,ông có gặp Luffy không?
*Jimbei*:Có,cậu ta nói là ra chỗ hẹn để gặp Sanji rồi
*Andy*:Hể?Ông hoàng tử của Germa đó sao giờ mới gặp thế??
*Nami*:Là sao?
*Andy*:Thật ra em đã cố tình tìm cách mở đường máu cho Sanji trốn ra chỗ gặp Luffy rồi,từ sau vụ Đội Quân Báo Thù của Big Mom

Flashback
Vài tiếng trước

Andy vừa mới từ ngoài cửa chạy vào cùng bộ dạng hối hả và hấp tấp,dĩ nhiên là vì nhanh quá nên Andy đã té và úp mặt xuống đất
*Andy*:Ui da!
*Jimbei*:Này,cậu không sao chứ?
*Andy*:Cái mặt của tôi...Jimbei!Ông...chẳng phải tôi nghe nói ông đã rời băng rồi sao?
*Jimbei*:Chưa được,bà ta rút cái vòng Roulette ra nên tôi cũng chả làm gì được cả,còn cậu thì sao?Làm gì mà cơ thể trầy trụa với lại hốt hoảng thế?
*Andy*:Anh trai của tôi đã đến đây,hiện giờ anh ta và Big Mom đang đánh nhau,tôi cần phải cản anh ta lại trước khi anh ta chết vì mụ béo ấy nữa
*Jimbei*:À ta nghĩ là không sao đâu,theo ta nghe được thì hiện tại anh trai của cậu đang áp đảo bà ta lắm,chắc không sao đâu
*Andy*:Ủa ông biết anh trai tôi là ai sao?
*Jimbei*:Hiện giờ trong lâu đài này ngoại trừ Hiroto ra thì không ai dám đánh tay đôi với Big Mom cả,với lại nãy giờ gần 2 tiếng đồng hồ rồi mà đánh chưa xong kia kìa
*Andy*:Ghê vậy!Đúng là anh trai của mình siêu thiệt
*Jimbei*:Bây giờ tôi sẽ đi giải thoát cho Luffy,có đi chung không?
*Andy*:Ông đi trước đi,tôi...sẽ đi tìm Sanji
*Jimbei*:Tuỳ cậu,nhưng nhớ là hãy tìm cách kêu Sanji đến chỗ đã hẹn với Luffy rõ chứ?
*Andy*:Được!Cứ trông cậy ở tôi

Nói xong Andy lao thẳng lên tầng 4 để kiếm Sanji,khi lên đến nơi thì cậu ta đã tung một cú đấm hạ gục hết đám lính kia,đó là cú đấm haki vũ trang đẳng cấp cao-không cần phải chạm vào đối thủ nhưng vẫn đả thương được chúng.Andy liền mở cửa ra và bước vào phòng trong sự ngỡ ngàng của Sanji
*Sanji*:Ủa này nhóc!Sao em lại ở đây thế?
*Andy*:Chuyện này khó nói lắm,nghe nè.Đồng đội của anh đã được Jimbei cứu thoát khỏi ngục và đang bắt đầu tản nhau ra kìa,Luffy thì hình như là đang quay về điểm hẹn nào đó với anh thì phải,em nghĩ anh nên tới đó đi
*Sanji*:Trời ạ thật là...đã bảo họ rời đi rồi mà!
*Andy*:Em nghe nói thuyền trưởng của anh rất cứng đầu có phải không?Nếu vậy thì chắc chắn việc kêu anh ta rời đi sẽ rất khó,có lẽ bây giờ anh ta đang đánh nhau với Big Mom chỉ để gặp lại anh thôi đó
*Sanji*:Cái gì!?
*Andy*:Em không chắc nhưng mà anh ta là tuýp người liều mình vì đồng đội,nên là Luffy sẽ tìm mọi cách để tới điểm hẹn thôi,anh cũng nên tới đi

Sanji không thèm nói gì thêm liền mở cửa ra,chạy thẳng ra ngoài và hướng đến chỗ của Luffy,trên tay cầm theo giỏ thức ăn chứa các món ăn yêu thích của băng Mũ Rơm
End Flashback
*Andy*:Chuyện nó là vậy đó
*Nami*:Ra là vậy
*Pedro*:Nếu thế thì có cách nào để liên lạc với họ không?
*Carrot*:Dễ mà!Nè gương ơi,có thấy anh Luffy đâu không?
*Gương*:Có chứ,họ ở đây nè
*Carrot*:Ô,họ đây rồi!Luffy!

Luffy ở bên ngoài đang ở cùng với Sanji thì nghe thấy tiếng ai đó kêu mình
*Sanji*:Nè Luffy,có ai đó đang kêu cậu kìa?
*Luffy*:Tớ cũng nghe thấy nhưng mà không thấy đâu cả...

*Andy*:Thôi xong họ không nhìn thấy chúng ta rồi...
*Nami*:Ở dưới chân cậu nè Luffy

*Luffy*:Ồ là Nami và mọi người nè Sanji
*Sanji*:Nami-swannn~~~~~
*Hiroto*:Cậu gặp lại Sanji chưa?
*Luffy*:Rồi!Và nghe đây mọi người...chúng ta sẽ...phá nát tiệc cưới của Big Mom!
*Mọi người*:HỂ?!?!?

Một câu chuyện khác sắp sửa được mở ra...

To be continued

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro