Chương 1:Một khởi đầu mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào buổi sáng định mệnh đó,cô gái 16 tuổi-Lan Nhài,đang trên đường đi đến trường,khi cô đang vừa đi vừa nghĩ xem trưa nay mình nên ăn gì thì bỗng có chiếc xe hơi đâm sầm vào cô"Rầm"tiếng động va chạm to đến mức khiến mọi người quanh đó bàng hoàng và sợ hãi.Lan Nhài cảm nhận được cơn đau ập tới,hai mắt bỗng tối đen như mực,chẳng còn thấy gì nữa,sau đó cô ngã xuống,dần mất đi ý thức.
•___
"Trời ơi,ai đó gọi xe cấp cứu đến đi!!"
"Alô..hiện đang có một cô bé bị xe tông đang nằm trên đường X thành phố X,mau đưa xe cấp cứu tới đây nhanh lên"
"Cố lên nào cô bé,mọi chuyện sẽ ổn thôi"
"Hi vọng cô bé không sao"
Tiếng của mọi người đang bàn tán,lo lắng,sợ hãi khi vừa có người bị xe tông trước mắt họ.



"Ư...ưm"
Ánh nắng bên ngoài cửa sổ hắt vào mặt khiến cô mở mắt tỉnh dậy.
"Ủa....đây là đâu???Mình nhớ là lúc ra ngoài thì mình đâu có mặc đồ ngủ đâu???"
Hiện giờ cô đang nằm trên một chiếc giường mềm mại,được ai đó thay bộ đồ ngủ cho.
"Để mình nhớ lại xem nào...Hình như mình bị xe tông mà!!Sao trên người lại không có một vết xước nào hết zậy??"
Nói mới nhớ,cô rõ ràng là bị xe tông mà tại sao cơ thể lại lành lặn không hề có một vết xước nào?Thật kì lạ.
CẠCH
Bỗng có một ai đó mở cánh cửa phòng ra,nhìn kỹ thì cô thấy đó là một bà cụ,bà ấy nhẹ nhàng hỏi
"Tỉnh rồi sao,cháu gái?"
Cô thắc mắc hỏi ngược lại
"Bà là ai vậy ạ???"
"À,ngày hôm qua ta thấy cháu nằm ở ngay bờ biển,thân cháu ướt sũng nên ta đoán chắc là cháu bị rơi xuống biển.May mà ta kịp thời thay đồ và chăm sóc cháu nếu không thì e rằng..."Bà cụ ngập ngừng giây lát.
"Cháu có nhớ vì sao mà mình bì rơi xuống biển không?"
"Dạ,không ạ.Cháu không nhớ gì hết"Hừm...bị xe tông mà giờ khi tỉnh dậy thì phát hiện mình bị rơi xuống biển à,Logic vậy trời!!!Còn một điều nữa,mái tóc của cô là màu đen mà sao giờ lại thành màu trắng rồi,cả thân hình bé nhỏ như bé gái 8 tuổi nữa!!!!
SAO MÀ KÌ LẠ THẾ NÀY!!!
Đột nhiên bà cụ lên tiếng:"Cũng sáng rồi,cháu có muốn ăn chút gì không?"
"À...được ạ"Sáng nay khi bị xe tông cô chưa kịp ăn gì cả nên bây giờ cũng có phần hơi đói một chút.



~Dưới bếp~
Bà cụ đặt cô ngồi xuống ghế rồi nhanh bưng đến cho cô một chén súp còn nóng hổi
"Nãy giờ ta quên chưa hỏi,cháu tên là gì thế?"
"À,cháu tên Lan Nhài ạ"
Bà cụ ấy trầm ngâm một lúc rồi đột nhiên nói
"Ta chưa nghe cái tên này bao giờ,hay ta đặt tên cho cháu là Eira cho dễ gọi nhé!Vì cháu sở hữu mái tóc trắng giống tuyết nên ta sẽ đặt tên cháu là Eira nghĩa là tuyết"
"Tên cũng hay đó chứ,cảm ơn bà"Công nhận tên này cô cũng khá là ưng.
"Cháu ăn đi kẻo súp nó nguội mất"
"À..cháu ăn liền đây ạ"Cô cúi xuống ăn.Một ngày cứ thế mà trôi qua.
_________
Các bạn ơi,không biết mình có viết hay không nhỉ,tại đây là lần đầu tiên mình viết truyện nên có sai sót gì thì mong m.n bỏ qua nhé😖🙏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro