Chương 4:Ra khơi thôi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn như mọi lần,Eira đi tới nhà của dì Dadan chơi.Đồng thời nếu có việc gì cần nhờ thì cô sẽ giúp.

Nhưng mà ngày hôm nay cô chẳng thấy bóng dáng của Luffy,Ace và Sabo đâu cả.Bỗng,cô nhìn thấy một vụ cháy tại vùng cực xám,ở bãi phế liệu.

Dì Dadan gọi mấy người của mình tới đó thật nhanh và bảo cô quay trở lại căn nhà.

Ngọn lửa rất lớn,Eira nhìn về phía đó và hi vọng không ai bị thương.

Lát sau,Gorga mà Marga đem Luffy vào nhà.Cô hỏi Ace và Sabo đâu thì họ bảo rằng Ace cùng dì Dadan đang ở trong ngọn lửa để xử lí mấy tên cướp biển còn về phần Sabo thì bọn họ không thấy đâu.

Lúc này Luffy tỉnh lại,nắm lấy cánh tay của cô rồi yếu ớt nói:

Luffy:"Eira...anh Sabo......bị gia đình bắt về rồi."

Ngọn lửa ở bãi phế liệu cứ cháy mãi,cháy cho tới tận ngày hôm sau.Lúc này,cô thấy dì Dadan đang cõng Ace trên lưng.

Dì ấy bị thương rất năng nên cần điều trị gấp về phía Ace thì may mắn cậu không bị làm sao.

Cô nghe tin con thuyền đánh cá mà Sabo dùng để ra khơi bị một tên quý tộc nào đó bắn hạ,kể từ đó không còn một ai thấy Sabo nữa.

Ace rất tức giận,cậu liều mình đòi phải giết tên quý tộc đó cho bằng được nhưng cậu bị dì Dadan và mọi người cản lại,bọn họ đành trói cậu trên một cái cây nào đó để cậu bình tĩnh lại.Luffy thì khóc đến mức ngủ quên.

Eira thì cũng rất buồn nhưng cô không khóc mặc dù chỉ tiếp xúc với Sabo vài lần nhưng cô thấy anh ấy quả thực là một người tốt.Anh là quý tộc nhưng không bao giờ xem thường người nghèo.

Chẳng bao lâu sau,Eira quyết định tham gia vào những vụ trộm cắp và săn thú với Ace và Luffy,bởi vì không hiểu tại sao bây giờ cô lại ước mơ trở thành một hải tặc được đi đây,đi đó.
_________
~7 năm sau~

Luffy:"Tạm biệt anh Ace!"

Eira:"Anh nhớ giữ gìn súc khỏe đó,Ace."

Ace:"Ừ,anh biết rồi.Anh đi đây."

Con thuyền của Ace bắt đầu rời khỏi tầm mắt của Luffy và Eira.

Giờ anh Ace đã đi rồi,chỉ cần đợi 2 năm nữa thôi là cả hai đứa sẽ được ra khơi rồi.
______
~2 năm sau nữa~
Luffy và Eira đã tròn 17 tuổi,cả 2 quyết định sẽ cùng nhau ra khơi.

Makino:"Nè Luffy,em nhớ phải bảo vệ Eira cho tốt đó,biết chưa?"

Luffy:"Shishi,em biết rồi."

Bà Nata:"Chừng nào rảnh thì nhớ quay lại đây thăm ta,biết chưa Eira?"

Eira của bà đã lớn thật rồi,giờ cháu đã có thể quyết định được tương lai của mình,đi vui vẻ nhé cháu.

Nước mắt của Eira bắt đầu tuôn rơi,cô nghẹn ngào nói:"Cháu biết rồi,bà nhớ giữ gìn sức khỏe thật tốt nha bà,cháu yêu bà rất nhiều!"

Cứ thế con thuyền của hai người bắt đầu bước vào cuộc hành trình của hai đứa.

Luffy:"RA KHƠI THÔI!"
_______________
To be continued

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro