Chương 7: Cô vẫn mãi là hoa tiêu của băng Mũ Rơm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Rác rưởi, ta trở thành Boss Varia rồi." 

Xanxus ngồi trên ghế sô pha, hai chân gác lên bàn, cười man rợ (?) nhìn Nami.

"Varia?" Nếu cô nhớ không lầm là một nhóm sát thủ độc lập của Vongola nhỉ. 

"Ngươi không nằm mơ giữa ban ngày đấy chứ? -.-?"

"Rác rưởi tìm chết!!" Xanxus quát lên, chuẩn bị ném luôn bình trà trên bàn vào cô nhưng được ngài Đệ Cưu ngăn lại. Nono trừng mắt nhìn Xanxus, sau đó ôn nhu cười xoa đầu cô.

Xanxus: "..." Rác rưởi phân biệt đối xử!!

"Nami không được nói như thế với Xanxus." 

"Vâng ạ." 

"Từ nay Xanxus sẽ trở thành boss của Varia thay cho Tyr." Nono giải thích. Tyr từng là Boss của Varia, cô đã gặp qua ông ấy vài lần khi ông ấy đến Vongola để hợp. Ấn tượng của cô về Tyr chỉ đơn giản là ông ấy là một kiếm sĩ khá mạnh, nếu Zoro mà gặp có lẽ sẽ mời ông đánh một trận. Nhưng sao tự nhiên Xanxus lại trở thành Boss của Varia? Chẳng lẽ Tyr đã già nên nhường chức, ôi thế ngươi nghĩ Nono bao nhiêu tuổi rồi? Ngài ấy cũng đã từ chức đâu??

Nhìn thấy sự khó hiểu trong đôi mắt của Nami, Nono cười cười, nói: "Mấy ngày trước Tyr đã bị đánh bại bởi một kiếm sĩ vô danh."

"Hừ, rác rưởi." Xanxus ngồi chễm chệ trên ghế, nhấp một ngụm rượu cũng không khỏi khinh thường.

"Vậy nên, Nami, con có muốn trở thành thủ hộ Mây của Varia, giúp đỡ Xanxus không?" 

Thủ hộ mây? Của Varia? 

Ở nơi này, ngoài Nono ra thì Xanxus chính là người cô yêu thương nhất. Nhưng như vậy không có nghĩa là cô muốn có một vị thủ lĩnh như Xanxus. 

Hơn nữa...

Vẫn còn những người bạn đang chờ đợi cô trở về...

"Nono-san, con có thể từ chối không?" Câu nói của Nami làm Nono và Xanxus không khỏi kinh ngạc, mà Xanxus trông có vẻ tức giận rồi.

"Vì sao vậy?"  

"Nono-san đã từng bảo với con, sương chi thủ hộ Mây là một đám mây trên bầu trời, tự do và không bị vướng bận bất cứ điều gì. Con thì khác, con bị vướng bận rất nhiều thứ, tiền này, cam này, và cả... đồng đội của con nữa." Nami không giấu khỏi niềm hạnh phúc khi nhắc đến những người đồng đội của mình.

Băng hải tặc Mũ Rơm.

Nami là một con người coi trọng tiểu tiết và vẻ bề ngoài, đó là điều mà ai trong Vongola HQ cũng biết. Nami tiểu thư có những người đồng đội rất tuyệt vời, và cô rất yêu quý bọn họ, điều đó họ cũng biết. Bởi cô thường xuyên nhắc đến họ, từng món ăn yêu thích của họ, thói quen của họ, cô đều biết rất rõ.

Nami rất vui vẻ khi nhắc đến những người đồng đội của mình, khi nhắc đến họ, xung quanh cô tỏa ra một không khí ấm áp đến kì lạ. Vongola HQ hiểu rõ, Nami không những coi họ là những người đồng đội thông thường, cô xem họ như cả gia đình của mình, là những người cùng cô sống chết trên chiến trường, và sau khi trận đấu kết thúc, cả bọn sẽ cùng nhau uống rượu ăn mừng trên tàu Sunny khi ai cũng chi chít vết thương trên người. 

"Ồ?" Nono hiếm khi thấy vẻ mặt này của Nami, ông bật cười xoa đầu cô: "Nếu con từ chối thì được rồi." 

Đúng là lúc đầu ông có ý định mời cô trở thành Thủ hộ mây bên cạnh Xanxus, nhưng thấy cô kiên quyết như thế, Nono cũng không muốn bắt ép cô.

"Hừ, rác rưởi!!" Xanxus đá bàn, đi ra ngoài. 

Trên đường đi, xung quanh hắn đều tỏa ra sát khí nồng đậm, khiến ai trong Vongola HQ này cũng biết điều mà tự động tránh xa. Xanxus thường ngày cáu gắt, bởi vậy mà ngọn lửa Phẫn Nộ của hắn mới mạnh đến thế. nhưng sẽ không như ngày hôm nay. Trong đôi mắt đỏ ngập tràn tơ máu.

Xem ra Xanxus tức giận thật rồi.

Xanxus ngã mình xuống chiếc giường lớn, nghĩ đến việc con nhỏ đầu cam kia dám từ chối hắn, sát khi lại thêm mạnh mẽ. 

Dám từ chối hắn, dám không ở bên cạnh hắn, dám rời xa hắn.

"Rác rưởi, ta sẽ giết chết ngươi." Đợi ta trở thành Vongola Đệ Thập rồi, ngươi sẽ phải ở bên cạnh ta, có chết cũng không rời. 

Xanxus mãn nguyện với suy nghĩ của mình, rồi chìm vào giấc ngủ.

...

Nami ngồi bên cạnh vườn cam, đặt rổ cam chín mọng bên cạnh. Cô thẩn thờ nhìn ngắm bầu trời. Bầu trời nước ý không giống bầu trời của Đại hải trình, nó rất dễ đoán khi nào sẽ mưa, khi nào sẽ nắng, khác hẳn với sự thất thường của Đại Hải Trình.

Cô xoa xoa Log Pose trên tay, mặc dù không còn ở trên biển nữa, cô vẫn luôn mang theo nó. Như hi vọng mình sẽ tìm được và trở về băng Mũ Rơm. 

Vongola rất tốt, ai cũng đều rất yêu quý cô. Nono-san luôn rất yêu thương nhưng không quá nuông chiều Nami, đây là lần đầu tiên cô có thể cảm nhận được tình yêu của cha đối với con gái. Xanxus là một tên anh trai ác ma, hắn luôn bắt nạt cô, thế nhưng lúc nào cũng bảo vệ cô, còn nhớ khi cô bị mấy tên công tử của nhà đồng minh bắt nạt, chưa kịp đánh trả thì Xanxus đã xuất hiện và đập cho chúng một trận. Cũng có thể nói, Vongola là gia đình thứ hai của cô, Nami rất yêu quý bọn họ.

Nhưng mà, Nami vẫn còn rất nhiều người chờ đợi cô, người chị gái luôn vì cô mà làm tất cả, mọi người ở làng Cocoyashi luôn giúp đỡ ba mẹ con cô, những người đồng đội luôn bên cạnh cô, vị thuyền trưởng mà cô thề là sẽ giúp cậu ấy trở thành Vua hải tặc dù cho có chết.

Dù sao thì, cô vẫn mãi là hoa tiêu của băng Mũ Rơm mà.

...

Cuối cùng cũng xong!!! Từ giờ có lẽ mỗi ngày một chương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro