Chương 8: Quá khứ của cậu và cô.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quyết định làm Tống Chủ KHR nha ~~

Chuẩn bị để Nami gặp Conan.

...

Xanxus trở thành Boss của Varia đồng nghĩa với việc hắn sẽ không còn ở Vongola HQ nữa mà là ở trụ sở chính của Varia. Cũng vì vậy mà những buổi tập luyện hằng ngày của cô trở nên dễ dàng hơn hẳn.

Bởi vì cường độ luyện tập ít đi, Nami rất rảnh rỗi và thời gian đến gia tộc Gokudera để chơi với Hayato và Bianchi nhiều hơn bình thường. Ở gia tộc Gokudera rất vui, bọn họ cũng không có ý kiến gì về việc Nami đến chỗ họ. Nhưng điều mà Nami luôn thắc mắc là mỗi lần đến, Gokudera Hayato sẽ dẫn cô đi rất nhiều nơi, và nó đều cách xa tòa lâu đài của cậu ta.

Hôm nay Nami tiếp tục đến chơi sau khi hoàn thành buổi tập của mình.

"A, đầu cam, cậu đến rồi!"

"Ôi má ơi----" Nami giật mình khi Gokudera đột ngột xuất hiện ở phía sau cô.

"Cái tên chết tiệt này!" Sau khi tặng cho cậu ta một quả đấm trên đầu, cô phủi phủi tay, nói: "Đừng có đột ngột xuất hiện sau lưng tôi như thế chứ."

"Xì, cậu đến muộn đấy đầu cam." Gokudera xoa xoa cục u trên đầu, cộc cằn nói.

Nami muốn mắng cậu ta lại nghe thấy tiếng gọi từ bên trong tòa lâu đài, chưa kịp hỏi đã bị cậu lôi đi mất.

Chạy một quảng đường dài, dưới sự lải nhải đầy kiên quyết của Nami, Gokudera đàng dừng lại bên bờ hồ.

Dừng ở đây cũng được, cũng khá xa rồi.

Nami ngồi xuống thở hỗn hễn. Gokudera cùng ngồi bên cạnh cô.

"Này, tôi vẫn thắc mắc vì sao cậu luôn  chạy trốn khỏi lâu đài vậy?"

Cậu trầm ngâm, không có trả lời câi hỏi của Nami, mà cô cũng không muốn ép cậu ta phải kể chuyện mình không thích.

"Không kể cũng không s--"

"Nơi đó không dành cho tôi."

"Không dành cho cậu??"

Nami khó hiểu, nhà cậu ta không dành cho cậu thì cho ai?

"Trước đây tôi có gặp một người phụ nữ, cô ấy rất xinh đẹp. Hằng ngày cô ấy đều lẻn theo tôi, lén lút nhìn tôi. Cô ấy đánh đàn rất hay, cô từng khen tôi có một đôi bàn tay rất đẹp." 

Vừa nói cậu ta vừa đưa hai bàn tay lên trời, đôi mắt ưu buồn nhìn về nơi xa xôi.

"Năm tôi ba tuổi, cô ấy đã hứa sẽ đến gặp tôi. Ngày hôm ấy tôi đợi đến khi trời tối muộn, vừa đợi vừa đánh bản nhạc cô thích. Nhưng rốt cục vẫn không có ai đến, đó là ngày sinh nhật tồi tệ nhất của tôi. Vài ngày sau đó, tôi vô tình nghe được những người hầu đang bàn tán về vụ tai nạn của cô gái đó, mà người đó...lại là mẹ ruột của tôi."

Nami sửng sốt khi nghe đến đây, Gokudera ôm đầu gối, co mình lại.

"Tôi chỉ là con riêng, chị Bianchi mới là đứa con chính thức của gia tộc. Tôi nhận ra, nơi đó không còn thuộc về tôi nữa, tôi chỉ là một kẻ thừa thãi. Vì thế tôi luôn tìm cách chạy khỏi nơi đó, dù cho có bị tìm thấy đi nữa. Tôi vẫn cứ chạy, chạy thật xa. Tôi biết, sẽ chẳng có nơi nào cho tôi nữa."

Cô im lặng nhìn Gokudera kể lại câu chuyện, sau đó thở dài, nói:

"Cậu biết không, trước khi tôi đến đây và được Nono-san nhận nuôi, tôi từng có một người mẹ và một người chị gái. Ba chúng tôi sống trong một ngôi làng nghèo, tình cảnh gia đình khó khăn, hằng ngày chúng tôi bán những quả cam sau vườn để tran trải cuộc sống, người dân trong làng rất tốt bụng, họ luôn giúp đỡ bọn tôi, đối với tôi, họ chính là thứ quý giá nhất trên cuộc đời này, là gia đình của tôi. Nhưng hạnh phúc không kéo dài được bao lâu, ngôi làng chúng tôi bị một đám cướp tàn phá, chúng cướp bóc, trấn lột, đánh đập dân làng một cách dã man. Bởi vì nhà của tôi nằm sâu bên trong rừng, dân làng dù bị cướp hết tài sản vẫn luôn bảo vệ ba mẹ con tôi, thế nhưng...tên cầm đầu tìm thấy ngôi nhà của tôi. 

Mẹ tôi từng là một người lính, bà đã chống đỡ gã, nhưng gã cầm đầu dễ dàng hạ gục bà. Lúc tôi và chị trở về, chính là lúc gã cầm súng chĩa vào đầu của mẹ tôi. Hắn cho mẹ tôi nói lời trăn trối, tôi cùng chị muốn chạy lên nhưng bị cản lại. Mẹ bảo yêu bọn tôi rất nhiều, sau đó...gã cầm đầu đã không thương tiếc...bắn chết mẹ trước mặt bọn tôi khi tôi và chị chỉ là những đứa trẻ. Tôi căm hận hắn, căm hận lũ cướp đã cướp đoạt mạng sống của người mà tôi yêu thương. Lúc đó tôi rất thích vẻ bản đồ, hắn biết được và bắt tôi gia nhập băng cướp của hắn, hắn lập một giao ước với tôi, nếu tôi có đủ số tiền mà hắn yêu cầu, thì hắn sẽ trả tự do cho ngôi làng. Và tôi đồng ý, khoảnh khắc cái hình xăm dơ bẩn đó khắc lên trên vai, tôi hận không thể giết chết hắn."

Nami xoa xoa vai, nơi hình xăm màu xanh dương trú ngụ. Dù đã qua một thời gian dài, cái chết của mẹ Bellmere vẫn là nổi ám ảnh trong sâu thẳm trái tim của cô. Gokudera hô hấp như ngừng trệ, cậu không nghĩ Nami lại có quá khứ như vậy.

"Cậu nghĩ chỉ có bấy nhiêu đó thôi sao? không đâu." 

"Quá khứ của tôi"

Quá khứ của tôi...

"Nó còn tồi tệ hơn nhiều."

Nhưng nhờ vậy mà tôi gặp được bọn họ, những người đồng đội của tôi.

...

Ngâm lâu quá rồi hi hi :>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro