Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở một nơi đủ cao để có thể quan sát toàn bộ khung cảnh xung quanh, Ruri hướng ống nhòm về phía cảng biển của thị trấn

Theo sát nhất cử nhất động của sự việc đang diễn ra lúc này

" Ồ ô~ Xem ra nó đã bắt đầu rồi" Ruri mỉm cười vui sướng. Vì suốt bao nhiêu năm chờ đợi cuối cùng thì cô cũng được chứng kiến phân cảnh ưa thích của mình

Đây chính là lúc mà Shanks sẽ trao chiếc mũ rơm cho Luffy. Nhưng...

"Quả nhiên mình không muốn thằng nhóc đó bị cụt tay một chút nào." cô vẫn còn đang đắng đo về việc có nên cứu lấy cánh tay của Shanks không

Đang phân vân thì cái cây mà cô đang ngồi đột nhiên run lắc dữ dội. Ruri bám chặt lấy thân cây đồng thời cúi mặt xuống xem xem cái gì đã đụng phải cái cây

 "Heo rừng ư?! ...Trông cũng to đấy. Nhưng mà...

" Sao nó cứ đâm vào cây hoài vậy!!?"

Chỉ sau vài cú hút cực mạnh nữa, cái cây đã nhanh chóng ngã. Ruri cũng nhanh chóng nhảy sang cái cây gần đó, nhưng tránh vỏ dưa gặp vỏ. Chưa kịp định thần thì cành cây mà cô đang đứng không chịu được sức nặng mà đã gãy

Ngay khi vừa tiếp đất thì một tiếng kêu đau vang lên. Ruri từ từ ngồi dậy, xoa xoa mấy chỗ bị đau. Tuy nhiên kì lạ thay với độ cao mà cô rơi ít nhiều gì cũng sẽ bị gãy vài cái xương, nhưng cô vẫn còn rất lành lặn, đặc biệt là chỗ đất cô rơi xuống khác là êm và tiếng kêu đau vừa rồi không phải là của cô

"...ACE!!!" Giọng nói của một đứa trẻ vang lên thu hút ánh nhìn của Ruri

"Không thể nào lầm được" 

Đôi mắt tròn, một chiếc răng bị khuyết, mái tóc vàng xoăn ngắn, đội một chiếc mũ lớn màu đen cùng với một cặp kính bảo hộ màu xanh lam, mặc một chiếc áo khoác màu xanh lam và một chiếc quần đùi cùng màu nhưng nhạt hơn, đeo một chiếc thắt lưng có khóa cài hoa được thiết kế tinh xảo

"Đó là..."

 "Sabo" Nhìn đứa trẻ trước mắt, Ruri vô thức nói ra tên của cậu

" Làm sao mà chị lại biết tên tôi?!" Sabo có chút ngạc nhiên, cậu nhớ là mình chưa nói tên ra mà người này đã biết tên của cậu

"Thật khả nghi" Ngạc nhiên thì ngạc nhiên nhưng cậu vẫn cầm chặc thanh ống sắt trong tay và đứng trong tư thể chuẩn bị tấn công  để đề phòng

"Tôi không biết chị là ai, và làm sao mà chị biết tên tôi nhưng chị tốt nhất là mau tránh xa bạn tôi ra! Nếu không thì đừng trách!"

"...Bạn ư?" Ruri vẫn đang bở ngỡ khi gặp được Sabo, phải mất khoảng chừng là 2 giây thì não cô mới loading xong

"Đừng nói là..." vẻ mặt biến sắc hiện rõ mồm một trên khuôn mặt, cô thực sự không muốn tin điều là là thực. Thứ...à không người mà cô đang ngồi đè lên lại là...

"Nè! Bà cô tính ngồi trên người tôi tới bao lâu nữa vậy hả?!" Giọng nói của người kia tỏ ra vẻ tức giật và bực bội

Không sai vào đâu cả, người đã đỡ cho Ruri khỏi cú ngã đó không ai khác chính là Portgas D. Ace-đứa cháu mà cô hằng đêm mong nhớ không thôi

Lúc này đây, bức tranh về hai cô cháu vui vẻ chạy trên đồng cỏ của Ruri đã tan biến vào hư không. Ruri ao ước giá mà đây chỉ là mơ, nhưng hiện thực thật tàn ác làm sao

"Không biết có cái hố nào quanh đây để mình chui vào không nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro