Bi kịch(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gia tộc Omai,một gia tộc trung lưu bí ẩn, khoảng mấy trăm năm trước chuyển đến vùng ngoại ô của một thị trấn lớn gần núi Saigiri

Omai Sora, năm nay 5 tuổi,tiểu thư dòng chính, con gái độc nhất,  có sự sủng ái vô hạn từ gia đình.Cô từ nhỏ đã được nuôi dậy như một người thừa kế, được dạy dỗ đầy đủ lễ nghi, các tiết học như căm hoa,bắn cung,luyện kiếm,...

Sora thở dài mệt mỏi, cho dù sống trong nhung lụa nhưng cô lại không thích sự gó bó như thế này, cô muốn tự do bay nhảy thay vì ngồi ở đây học những tiết học lễ nghi nhàm chán.

-Thưa tiểu thư, đã đến giờ học  cắm hoa rồi!Xin mời tiểu thư đến phòng học.

-Ta hiểu rồi

Đó , lại đến rồi mệt mỏi học hoài, chán thiệt, cô muốn đi chơi cơ, hay là , một suy nghĩ táo báo chợt lóe lên trong đầu cô,cô nở một nụi cười đáng khinh.

Cô mở cửa lén lút dòm ngó có ai không, từ từ đi đến hàng rào, lần mò trong từng bụi cây

_Đây rồi.

Trước mặt cô là một cái lỗ chó, đây là do cô tìm được trong lúc đi dạo, thường dùng cho lúc cô trốn học.Cô từ từ bò qua.

-Yah, thoát rồi, đi thôi xuống phố

-Tiểu thư mất tích rồi

Ở trong nhà vọng lại những tiếng hét lớn, bước chân rầm rầm.

Cô phủi tay áo, lè lưỡi,bỏ chạy đi

-"A, được rồi, chắc con bé trốn học đấy mà, giải tán đi, cho nó khuây khỏa vài hôm, vói vũ lực của con bé thì đố ai bắt nạt nó được." Mẹ cô cười khẽ dặn dò gia nhân

Mà cô(Sora) không biết rằng ngày hôm nay lại khiến cô nhớ mãi không quên, dày vò cô suốt chặng đường diệt quỷ, khiến cô ghét cay ghét đắng lũ quỷ xấu xa.

Có lẽ không có ai bên cạnh  đốc thúc nên cô chơi rất hăng hơn đến chiều tối mới về.

Đang lúc đi về nhà,"Bộp"cô  va trúng một người đàn ông to lớn,do quán tính mà cô ngã ra đằng sau, cô vội đứng dậy liên tục xin lỗi, trong lòng không ngừng khinh bỉ chính mình vì sao đi đường mà không nhìn, lại va trúng người ta thế này .

Không thấy người đó  nói gì cô lấy hết dũng khí nhìn lên, cô run sợ , đôi đồng tử mèo màu đỏ đó  khiến cô thấy áp bức, hắn trông rất trẻ, mặc vét.Hắn ta nhìn chằm chằm cô, rồi bỏ đi, khi lướt qua , cô ngửi thấy mùi máu rất nồng, làm lồng ngực cô rất đau,khó chịu như cô đã mất gì. Không hiểu sao cô lại có cảm giác quái dị trong ngực, cứ như là... bất an...

Cô vội chạy về nhà, đứng trước cổng tim cô cứ đập dữ dội, thật lạ không phải  thường có gia nhân canh trước cổng sao.Cô gõ cửa mãi không thấy ai trả lời, cô hét lớn:

"Cha ......mẹ....Con về rồi đây...Hai người có ở nhà không..."

Không thấy ai đáp lại cô mạnh dạn mở cửa đi vào, xộc vào mũi của cô là mùi máu rất nồng nặc ,mùi tanh tưởi làm cô chỉ muốn ói, đập vào mắt cô là xác của những gia nhân bị cào xé không ra hình dạngnằm la liệt trên đất đã  làm cô kinh hãi. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra?Tại sao cô chỉ đi một buổi đã thành ra như vậy?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro