Giải tỏa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng tia nắng chói chang lọt qua khung cửa sổ chiếu rọi lên một thân hình bé nhỏ đang ngủ say.
Giống như cảm nhận được ánh sáng chiếu vào người mình,cô xoay người lấy bàn tay che đi thứ ánh sáng chói chang ấy.
Từ từ ngồi dậy, mắt thì hướng  ra ngoài cửa sổ,nhưng lại nhìn vào khoảng không vô định,co người lại, đưa mặt chôn xuống đầu gối,cảm nhận vị mặn chât chát của nước mắt.Trong mắt không còn ánh sáng lấp lánh như ngày nào mà chỉ còn là mảnh tăm tối.
Có lẽ chuyện xảy ra hôm qua quá nhanh chưa để cô bé  8 tuổi kịp phản ứng mà đổ ập đến, khiến tâm hồn cô bị tổn thương nặng nề.Cũng phải thôi, đáng lẽ tuổi của cô là đang trong độ tuổi ngây thơ,tuổi để vui chơi,sống hạnh phúc chứ không phải chứng kiến gia đình bị diệt,thi thể cha mẹ không còn nguyên vẹn.
Có lẽ cô cần một thời gian để chấp nhận sự thật đau  thương này.
                ‐------------------------------‐---‐-
Đã một ngày trôi qua, không có ai đến gần được cô cả,  họ chỉ dám bỏ thức ăn, thuốc ở ngoài, khuyên cô dùng bữa,nhưng đáp lại họ chỉ là tiếng im lặng cho dù có ép buộc thì nhất quyết không chịu phản ứng hay mở miệng, họ chỉ lắc đầu ngao ngán rồi bỏ đi, có lẽ họ nên cho cô thời gian vượt qua nỗi đau.
Cốc cốc
Tiếng gõ cửa vang lên, nhưng không có ai đáp trả.Không thấy lời đáp lại, người bên kia cánh cửa hơi chần chừ rồi quyết định mở cửa,

"Cạch..." cánh cửa vang lên một tiếng.

Nghe thấy tiếng động lạ, cơ thể cô hơi co lại, đề phòng người bước vào, nắm chặt chăn  lại.Bởi vì hiên tại chăn che phủ hết người,nhưng cô vẫn nghe được tiếng bước chân.

Thấy có bàn tay chạm vào người, cô giật mình đánh cái tay ra xa.

Đề phòng cô gái trước mặt, lấy chăn che hết người, chỉ ló một ít ánh sáng để nhìn.

"Đừng sợ...."Giọng nói nhẹ nhàng vang lên, như đang muốn xoa dịu  lòng cô, làm cô đứng hình vài giây

'Giọng nói .... thật mềm mại, như  cách mẹ  hay an ủi tôi vậy' Ngơ ngác nhìn người trước mặt, mà không biết từ bao giờ đã đứng trước mặt, ôm chầm lấy cô, và vỗ về

Giật mình khi người đó ôm mình, vùng vẫy đẩy ra nhưng lại không xi nhê, mệt mỏi cô từ bỏ chống cự.

Thấy không còn chống cự quyết liệt, cô gái đó vuốt ve đầu:"Mọi chuyện đã qua rồi, hãy coi như đêm qua chỉ là giấc mộng thôi."

Nghe đến đó, tôi giật mình đẩy chị ta ra mà quát lớn

"Chị thì hiểu gì.Chị đâu biết cảm giác mất người thân, tất cả chỉ trong một ngày.Chị lấy quyền gì mà nói vậy."

"Rõ ràng... rõ ràng" nói đến đây tôi bỗng nghẹn ngào, không thể thốt ra được gì.

"Chị hiểu mà, chị cũng vậy, từng có gia đình hạnh phúc, nhưng mất hết rồi, bây giờ chị ít nhất vẫn còn em gái, còn em mất hết.Đúng là chị không có quyền gì khi nói vậy, nhưng chị chỉ muốn em bớt đau buồn mà bước tiếp.Em có muốn ba mẹ em cảm thấy đau khổ khi con mình thành hình dạng này không.

Nghe người trước mặt nói mà nước mặt lại lăn dài trên má, sau lưng lại có cảm giác ướt, có lẽ chi cũng đang khóc

'Tôi đúng là tồi tệ khi nhắc lại quá khứ của người khác,  chỉ vì cảm xúc nhất thời không điều khiển tốt mà thốt ra những lời tổn thương người khác.'

Dằn vặt trong nội tâm, tôi thút thít:"Xin lỗi, xin lỗi chị, tại tôi cả..."

"Khóc đi, đừng cố giữ mãi trong lòng" Người đó vỗ về tôi

"Oa.......Rõ ràng sáng sớm.. vẫn còn...hức.... nhưng bây giờ ... mất rồi..hức...mất hết rồi"Nghe vậy, tôi không kiềm chế nỗi mà nước mắt trào ra.

Tôi siết chắt tà áo của chị mà sụt sịt,nước mắt thấm ướt áo chị.

Sau một hồi lâu, khi giải tỏa được tâm trạng, tôi ngủ quên trong lòng chị khi nào không hay.

'Cảm ơn chị đã bên tôi khi tôi gặp bế tắc' có lẽ đó là lời tôi muốn nói, và đi theo suốt quãng đường sau này.





Mặc dù muốn nhưng tôi không thể diễn tả hết cảm xúc nhân vật được.Tôi sẽ cố gắng hoàn thiện lối viết của bản thân.Mong mọi người ủng hộ.À hiện tại mình cuối cấp chuẩn bị thi Đại Học nên không dành thời gian nhều được, mong mọi người thông cảm.Hẹ gặp lại một ngày không xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro