Chương 15:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Luffy lại chạy loạn đi đâu rồi? Luffy! "

Nami cao giọng gọi, cô cũng uống chút rượu cho nên hiện tại đã hơi mơ màng. Robin nhanh chóng đem Nami vào bên trong tàu.

" Luffy! Cậu đâu rồi? "

Sanji cũng gọi, ánh mắt y đã mơ hồ, bước đi cũng lảo đảo. Gương mặt y phủ một màu hồng nhạt, rất dễ thấy chính là y đã say rồi.

" Luffy về ngủ.. "

Sanji ngã xuống, chẳng qua y đã ngã ngay vào vòng tay vững vàng của Zoro.

Zoro tửu lượng luôn là người đứng đầu băng cho nên không có gì lạ khi hiện tại hắn vẫn còn giữ được tỉnh táo mà không hề có dấu hiệu say rượu.

Usopp, Chopper gọi được một tiếng bèn lăn ra ngủ luôn ngay trên thuyền.

" Tôi sẽ đem cậu Chopper vào trong nhé? "

Ông Brook nâng Chopper lên tay nói.

" Luffy lại chạy lung tung rồi, đúng là một thuyền trưởng nghịch ngợm. "

Franky vừa nói vừa đem Usopp vác lên vai.

Zoro nhìn người đã ngủ trong lòng mình, hắn nhẹ vén mái tóc y để lộ cả gương mặt đỏ hồng xinh đẹp vì men rượu sau đó bế y lên, là bế công chúa.

Sanji hiện ở cạnh Zoro đột nhiên trở nên nhỏ bé lạ thường, y trong cơn buồn ngủ chỉ làm theo bản năng mà vùi mặt vào ngực Zoro, còn dụi dụi mấy cái.

Về đêm biển thường lạnh hơn ban ngày rất nhiều.

Robin đã đắp chăn cho Nami xong và bước ra ngoài, hiện tại người rảnh nhất chắc chắn sẽ là cô. Cô chỉ uống một ngụm rượu duy nhất nên không hề say, tỉnh giống như Zoro vậy.

" Mọi người cứ nghỉ ngơi đi, tôi sẽ đi tìm Luffy. "

Robin nhẹ nhàng nói, nụ cười vẫn dịu dàng đáng tin như mọi khi.

Những người còn thức gật đầu, rất nhanh mọi thứ liền đâu vào đó. Zoro sau khi đem Sanji vào trong thì quay ra lên chỗ mình canh gác thường ngày và bắt đầu ngủ.

Robin mắt thấy mọi thứ đâu vào đấy, Thousand Sunny trở nên im ắng cô liền đi sang Polar Tang đậu ngay bên cạnh.

Mọi người tàu bên này cũng đã ngủ hết.

Robin mở cửa boong tàu, một đường cô tiến đến cánh cửa phòng của Law.

Robin không có một hành động thông báo nào mà mở toang cánh cửa phòng hắn.

" Cô bất lịch sự đấy, Nico Robin. "

Ngữ điệu Law trầm khàn, giọng nói đầy vẻ lạnh lùng. Hắn ngồi lên tựa lưng vào thành giường ánh mắt lạnh lẽo nhìn cô.

Robin nhìn thấy cảnh cậu đang nằm bên cạnh hắn ngủ một cách ngoan ngoãn thì khẽ cười.

" Tôi chỉ đến xem thuyền trưởng nhỏ của chúng tôi đã bị gặm hết xương chưa mà thôi. Xem chừng là vẫn còn chưa đâu vào đâu nhỉ? "

Robin mỉm cười, một nụ cười đầy thâm sâu.

Law nhướng mày nhìn lên.

" Ý cô là gì? Đừng úp mở nữa, cô đang đột nhập thuyền của tôi, tôi có thể đem cô ném khỏi đây bất cứ lúc nào. "

Ánh mắt Law lạnh lẽo sắc bén, hắn thẳng thừng cảnh cáo.

" Cáu gắt vậy để làm gì chứ? "

Robin vẫn rất thản nhiên đóng cửa phòng lại rồi đi vào phòng hắn ngồi lên ghế, còn tự thân rót cho mình một ly trà nóng rồi thưởng thức.

Law nheo mày, vào thời khắc này hắn không thích nhất chính là khả năng quan sát vượt trội của Robin.

" Luffy đã ăn... "

Robin khẽ cười...

Law ánh mắt xẹt qua tia kinh hãi.

"... Quả Kizu đúng không? "

Law siết chặt tay, ánh mắt của hắn lạnh xuống thấy rõ.

Có người đã phát hiện rồi, thực sự người phát hiện chính là Nico Robin, không ngoài dự đoán của hắn.

" Cô muốn gì? "

Law lạnh giọng hỏi, ánh mắt của hắn giống như muốn giết người đến nơi vậy.

" Đừng nhìn tôi như vậy, tôi biết cậu chưa muốn cho Luffy biết. Tôi cũng mới phát hiện trong hôm nay mà thôi, loại quả đặc biệt này nếu không nhìn thấy Luffy tôi còn nghĩ nó không thể tồn tại được. Chỉ có ở cạnh cậu lúc ngủ hiệu quả của quả Kizu này trên Luffy mới biến mất, nếu Luffy ngủ với chúng tôi đuôi mèo và tai mèo sẽ không biến mất đâu. "

Robin điềm tĩnh nói.

Law im lặng, những thứ này ông Hiro đã nói cho hắn biết.

" Cho nên... Chỉ có cậu mới có thể hóa giải quả Kizu này cho thuyền trưởng của chúng tôi đúng chứ!? "

Robin chống cằm hỏi, ánh mắt cô đong đầy ý cười.

Law gật đầu, người đã biết thì không cần che giấu nữa, mà cho dù che cũng che không nổi nữa.

" Tình cảm của cậu dành cho thuyền trưởng nghịch ngợm của chúng tôi cũng thực không tầm thường. Nếu không phải thực sự quá thích thì quả Kizu sẽ không có tác dụng lên nam nhân đâu. Luffy ngủ rất say nên sẽ không tỉnh đâu, nào chúng ta tâm sự một chút, cậu thích Luffy từ lúc nào thế? "

Robin hỏi, ánh mắt tràn ngập tò mò.

"... 2 năm trước. "

Law đáp.

" Thời gian cũng dài thực nhỉ? Thích từ lúc còn ở Sabaody à? "

Robin hỏi, rõ ràng nghe ngữ điệu cô đã biết rồi nhưng vẫn hỏi.

" Phải. "

Nếu như Robin nhất thiết muốn bản thân hắn tự mình nói ra thì thừa nhận một câu đối với hắn cũng chẳng phải việc khó khăn gì.

" Hai người đúng là có duyên phận. "

Robin nói xong thì đứng dậy nhìn cậu đang ngoan ngoãn nằm cạnh hắn ngủ, chẳng biết từ bao giờ đã vươn tay ôm lấy eo của hắn rồi. Tướng ngủ trong chăn khẳng định cũng chẳng an phận gì đâu.

" Trafalga Law, thuyền trưởng của chúng tôi ham chơi, nghịch ngợm, không nghe lời. Nhưng cậu ấy là thuyền trưởng chúng tôi yêu quý kính trọng nhất. Cậu nghe rõ đây, cậu làm ra hành động gì tổn thương cậu ấy, bọn tôi nhất định sẽ không tha cho cậu. "

Law ngây người chốc lát sau đó gật đầu.

" Tôi không biết những thành viên còn lại trong băng nghĩ sao nhưng mà, tôi đồng ý. "

Robin nói xong thì mở cửa phòng, không quay lại mà nhẹ nói.

" Thời gian của hai người chắc chắn còn không nhiều, tôi rất mong được thấy tiểu quỷ nhỏ của hai người đấy. "



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro