Chương 18:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nói nhanh lên! "

Luffy giọng điệu đầy giận dỗi, hắn cấm cậu đánh nhau nhất định phải có một lý do thật chính đáng. Nếu không chắc chắc cậu sẽ không tha thứ cho hắn đâu!

Cậu thích đánh nhau, điều này có khi cả giới hải tặc lẫn hải quân đều biết chứ đừng nói người thân thiết với cậu nhất như Law.

Law nhìn vào Luffy, ánh mắt hắn ẩn chứa vạn điều muốn nói nhưng lại là một vẻ bất đắc dĩ không biết làm sao để nói ra.

Hiện tại Law và Luffy đang đứng ngay trong khu rừng mà mọi người phải băng qua để đi vào được trong đảo, cách hai con thuyền của hai người không xa.

Thậm chí vị trí hai người đứng là một cánh đồng hoa, ở trên Polar Tang và Suuny còn có thể nhìn thấy được đến tận nơi này.

Ở trên tàu Suuny, Franky đứng trên tàu Sunny đang cầm trên tay chai cola hướng mắt ra xa đã va ngay phải hình ảnh hai người nào đó đang đứng trên cánh đồng hoa.

Franky nheo mắt, nghi hoặc một lúc.

" Hai người kia... có phải hơi quen không nhỉ!? "

Cánh đồng hoa, hiện tại Luffy đã đem chiếc mũ rơm bỏ xuống, lộ ra bên trong hai cái tai mèo đen tuyền đang dựng đứng. Cái đuôi sau lưng cậu cũng vẫy tới thò ra ngoài rồi, lông trên đuôi thậm chí còn dựng ngược lên vì tức giận.

Đúng như Law đã đoán, cả đuôi và tai của cậu đều đã dài ra rồi.

Nhìn thấy hình ảnh khiến tim can rung động mãnh liệt thế này, hắn rất muốn nói thẳng mọi thứ ra. Thế nhưng khi nhìn thấy đôi mắt đen láy tuy tức giận nhưng chẳng giấu được sự ngây thơ và hồn nhiên của cậu...

Hắn lại muốn nuốt tất cả mấy chữ mình muốn nói vào bụng.

" Anh Hổ, mau nói đi chứ!? "

Luffy nghiêng đầu, đáy mắt đầy vẻ mất kiên nhẫn lẫn giận dỗi đến ngang ngược.

Law bóp trán quay người, hắn che mặt.

Chậc, phải rồi...

Hắn đã 26 tuổi rồi, nhưng cậu lại mới chỉ 19 tuổi, lại còn ngây thơ đến thế kia...

Thật làm khổ hắn mà.

" Nè!! Tôi tức giận rồi đó!! "

Luffy tức đến trợn mắt, lông đuôi dựng đứng lên, cả cơ thể cũng rụt lại luôn.

Law quay người lại, đối diện với Luffy.

" Nhà Mũ Rơm, cậu... "

Hắn muốn mở lời... nhưng thực quá khó, hắn... thực sự có chút làm không được.

Luffy nghiêng đầu, chân mày càng nhíu chặt hơn, cậu thực sự đợi đến ngứa ngáy rồi.

" Tôi muốn đánh nhau với cái tên Sakichi kia!! "

Cậu nói xong quay người toan chạy đi, nhưng...

" Nào, ngoan nghe lời tôi. "

Vòng eo nhỏ nhắn hữu lực của cậu bị một vòng tay rộng lớn ôm trọn, kéo thẳng cậu vào lồng ngực rắn chắc của hắn.

Luffy cơ thể liền có chút cứng ngắc sau đó hỏi.

" Anh Hổ, anh làm gì vậy? Anh ôm tôi làm gì? "

Luffy có chút nôn nóng, vẫn là chất giọng ngây ngô quen thuộc kia.

Law ôm chặt lấy Luffy vào vòng tay, hắn cúi người sát rạt hít mấy hơi, giống như muốn cảm nhận hoàn toàn hương vị trên người cậu vậy. Quanh chóp mũi hắn toàn bộ đều là mùi hương của cậu, người khác có thể ngửi không ra nhưng hắn lại ngửi thấy. Mùi hương của cậu khiến hắn rất thoải mái. Cũng không biết là có phải do hắn quá thích cậu rồi không nữa.

Cuối cùng...

Law cũng đã cất lời.

" Luffy, tôi thích cậu. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro