Chương 33: END.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi những đứa trẻ được sinh ra đời thì Luffy đã có một quãng thời gian ngắn không thể tự mình làm mọi thứ. Có điều sau đó mọi chuyện cũng rất nhanh đã đâu vào đó cả rồi.

Đôi tai mèo và cái đuôi của cậu biến mất cũng khiến cho Nami và Robin tiếc hùi hụi. Nhưng cậu không sao là tốt rồi cho nên hai người cũng không để tâm cái này. Thuyền trưởng não cao su nhà họ vẫn còn xinh đẹp dễ thương chán.

Bây giờ là thời gian một tháng sau, vừa mới ngày hôm qua băng Mũ Rươm và băng Heart tổ chức tiệc ngay trên đảo để mừng hai đứa nhóc một tháng tuổi. Tất cả những người có mặt trên hòn đảo đều tham dự bữa tiệc này, ai cũng được nhìn thấy hai đứa nhóc ít nhất một lần.

Mà bây giờ, chuyên mục khó khăn nhất đã đến rồi.

Đó là... đặt tên cho hai đứa trẻ này.

Luffy ngồi trên giường ôm hai đứa trẻ trên tay, cậu vô cùng hạnh phúc vui vẻ bế hai đứa nhóc nhà mình. Thật ra Luffy ban đầu cậu còn không biết cách ôm trẻ con thế nào cho đúng, nhưng có lẽ do đây là con của cậu cho nên những cái mà cậu không biết cậu học được rất nhanh.

" Nhà Mũ Rơm, em mỏi tay không? Đem con cho anh đi. "

Law ngồi bên cạnh cậu, hắn nhìn chăm chăm vào cậu. Hắn không quan tâm đến hai đứa con của mình, mà hắn lại quan tâm đến cậu có mỏi tay hay không thôi.

" Anh Hổ nè, hai bảo bối đáng yêu quá đi ~ "

Luffy không thèm quan tâm đến Law mà cứ ôm hai đứa bé tên tay rồi cười đến vui vẻ. Cậu là Tứ Hoàng đó, sức khỏe của cậu đã hồi phục hoàn toàn rồi làm gì có chuyện dễ mệt như vậy được. Hai đứa nhỏ trên tay cậu, cậu nhóc lớn thì không có phản ứng gì mấy nhưng cô nhóc thì lại cười đến lạc quan vui vẻ, ánh mắt của cô nhóc cũng linh hoạt, đôi mắt của cô nhóc giống y hệt Luffy.

Luffy đùa với cậu nhóc thì cậu nhóc mới cười lên mấy tiếng vui vẻ với ánh mắt long lanh, còn không sẽ không có phản ứng gì luôn.

Cậu bĩu môi nhìn sang hắn.

" Anh Hổ, nhóc con giống y hệt anh, lúc nào cũng lạnh lùng nè. "

Law khẽ cười nhìn cậu với ánh mắt dịu dàng như nước.

" Thằng bé thích em đó, anh bế nó còn không thèm nhìn anh lấy một cái. "

Nghe thấy Law nói thế thì cậu cười khúc khích nói với nhóc con.

" Con không được không để ý tới ba lớn có biết chưa. "

Cậu nhóc như nghe hiểu được lời cậu nói bèn thẳng thừng nhắm mắt lại, đôi mắt long lanh đã biến mất hoàn toàn rồi. Ngụ ý rất rõ ràng, cậu nhóc vẫn sẽ không để ý Law như cũ.

Thấy nhóc con có hành động như thế thì Luffy bật cười vui vẻ, cậu tinh nghịch nhìn hắn.

" Anh Hổ, anh bị con ghét rồi đó ~ "

Law cũng cười bất đắc dĩ.

Luffy lúc này mới chợt nhớ ra hỏi:" Không biết mọi người nghĩ tên đến đâu rồi ha? "

Law ôm lấy vòng eo cậu khẽ nói:" Mặc kệ họ đi, chuyện đặt tên chúng ta đã giao cho họ cả rồi cứ để cho họ từ từ nghĩ đi. "

Bên trong cabin thì hai người đang âu yếm ôm hai đứa trẻ chơi đùa. 

Bên ngoài thì đang diễn ra một cuộc đại chiến... đặt tên cho hai đứa trẻ.

" Hai đứa bé đều phải mang họ của thuyền trưởng chúng tôi chứ!? "

Bepo lên giọng thắc mắc.

" Hai đứa cái gì mà hai đứa! Một đứa phải mang họ của Luffy! "

Nami ánh mắt sắc lẹm lườm Bepo.

" Nhưng mà.. hai đứa đều là con của thuyền trưởng chúng tôi mà.. "

Bepo không thể nói lý được với Nami, càng nói càng nhỏ.

" Nói thế mà cũng nói à!? Con của thuyền trưởng mấy người nhưng là thuyền trưởng bọn này sinh đấy! "

Nhìn Nami với Bepo nói qua nói lại thì bên này có vẻ thuận hòa hơn.

" Thằng nhóc sẽ mang họ của Anh Hổ còn cô nhóc sẽ mang họ của Luffy. "

Robin điềm đạm nói.

Mọi người nghe thế cũng gật đầu đồng ý, thằng bé giống y hệt Law còn cô bé giống y hệt Luffy, ai nhìn cũng biết là như vậy. Tuy chưa lớn nhưng tính cách đã quá rõ ràng rồi.

" Theo tôi thấy, thằng bé sẽ tên là Raito nghĩa là  ánh sáng. Trafalga D. Water Raito, cũng khá ổn đó. Còn cô nhóc sẽ tên Taiyo nghĩa là mặt trời. Monkey D. Taiyo, Luffy chắc chắn sẽ rất thích cái tên này. "

Robin nghĩ nghĩ nói, cô cảm thấy như vậy khá ổn.

" Taiyo à, tôi thích cô nhóc tên Yuki hơn, nghe rất ổn đó. "

Chopper lên tiếng, thật ra cũng là vì một phần nơi y sinh ra toàn tuyết trắng nên y mới nghĩ ngay đến cái tên Yuki- nghĩa là tuyết.

" Thằng nhóc tên Tsuki cũng được đó, anh là mặt trăng em là mặt trời, quá hợp còn gì! Tôi đúng là thông minh mà! "

Usopp lên tiếng với giọng điệu tự hào.

" Không được, cô nhóc phải tên là Umi, chúng ta là hải tặc, chúng ta đang ở trên biển mà. Còn có thằng bé có thể tên Jio, biển và gió, quá hợp luôn đấy thôi! "

Nami chen miệng vào.

" Anh lớn tên Kurai, bóng tối nghe rất ngầu mà! "

Bepo cũng nhảy vào lên tiếng.

Rất nhanh sau đó mọi người đã có một trận chiến nảy lửa, không ai chịu thua ai. Nhất định muốn hai đứa bé phải có tên theo ý mình.

Sanji, Zoro, ông Brook, Franky, những thành viên còn lại của băng Heart và Robin đều không tham gia nữa.

Robin nhấc chén trà duyên dáng nhấp một ngụm, cô đã đưa ra ý kiến của mình rồi cho nên không tham gia tranh luận.

Sanji sẽ làm công việc của một đầu bếp là phục vụ trà bánh cho mọi người. Zoro trông coi làm nhiệm vụ quan sát động thái trên biển, lâu lâu ánh mắt của hắn vẫn sẽ vô tình lướt qua ai kia một chút. Những việc như rửa bát hay lau dọn  Zoro thường phụ giúp Sanji. Hắn muốn nói mình làm hết cũng được nhưng lại sợ như vậy quan tâm quá sẽ khiến cho y nghi ngờ hoặc khó xử.

Ông Brook làm đúng chức trách của mọt nhạc công với một cây đàn vilolin trên tay và tấu một bản nhạc vui vẻ đệm với tiếng tranh luận của mọi người. Một âm thanh hết sức thú vị.

Franky thì như thường lệ đang nghiên cứu về mấy món vũ khí mình mới chế tạo, những người còn lại của băng Heart cũng thích thú với những loại vũ khí của Franky hơn là cái việc đặt tên phiền toái này.

Những người không tham gia đều tự nhận bản thân không giỏi trong việc đặt tên.

Đến giờ ăn trưa, hai nhóc con đã được ăn no sữa của Luffy mà lăn ra ngủ rồi. Luffy chưa kịp bỏ áo xuống, Law nhìn từng giọt sữa trắng nhỏ ra từ hai hạt đậu có chút căng của cậu thì không kìm được mà nhào tới mút lấy.

Luffy rên rỉ nhỏ mấy tiếng sau đó đẩy đẩy hắn ra, khuôn mặt dễ thương đã ửng hồng.

" Anh Hổ, anh đang dành sữa của con đấy, như vậy là không được a. "

Law khẽ cười, hắn hôn nhẹ lên trán cậu một cái sau đó ôm lấy eo cậu kéo cậu nép vào lòng mình, hắn âu yếm khẽ cắn cắn tai cậu nói.

" Hiện tại đến giờ ăn trưa anh tha cho em đó, tối nay thì em không thoát được đâu bảo bối à ~. "

Luffy đỏ mặt gật đầu, hắn nhịn hơn 4 tháng rồi, cậu cũng đã hứa với hắn từ trước. Tứ Hoàng Luffy không thể nuốt lời được a.

Trong bữa cơm trưa thịnh soạn mà Sanji đã chuẩn bị hắn và cậu cũng đã nghe được góp ý của mọi người về cái tên của hai đứa nhóc.

Hai người cũng đã có quyết định cho mình rồi.

Xế chiều, hoàng hôn phủ rợp chân trời, mặt biển cũng đượm ánh vàng cam của hoàng hôn phản chiếu xuống.

Luffy và Law đứng bên mạn thuyền hướng ánh mắt ra biển, hai đứa bé mới được một tháng cho nên không thể đem chúng ra hứng gió biển vào thời gian này được.

Từng làn gió biển mang theo vị mặn thổi bay mái tóc đen nhánh của Luffy.

Law ôm lấy vòng eo nhỏ của cậu kéo cả người cậu vào lòng nhẹ nói.

" Nhà Mũ Rơm, nếu em thích anh sẽ để chúng mang họ của em hoàn toàn. "

Hắn sẵn lòng làm mọi thứ để cậu vui lòng, dù sao cũng là con của cậu và hắn mang họ ai cũng như vậy mà thôi.

Luffy lắc đầu cười tươi rói.

" Không đâu, em thích nhóc Taiyo lắm, con bé cũng rất giống em. Còn anh đó ~ anh phải làm sao để Raito thích mình đi nha. "

Law cười khẽ hôn hôn mái tóc của cậu.

" Nó không thích anh cũng không sao, nó thích em chứng tỏ nó là con anh rồi. "

Luffy nghe hắn nói thế bật cười vui vẻ.

" Taiyo rất thích anh đó ~ con bé thích anh còn hơn thích em nữa. "

" Taiyo đúng là con em rồi Nhà Mũ Rơm. "

Law cười dịu dàng.

Luffy cười đến lộ cả hai hàm răng trắng ra ngoài.

Hai người chọn chính là cái tên mà Robin đã nói. Anh trai tên Trafalga D. Water Raito, em gái tên Monkey D. Taiyo.

Nhìn cậu và hắn âu yếm ôm nhau dưới ánh hoàng hôn Nami không khỏi ngưỡng mộ.

" Hai người họ đẹp đôi thật đấy, thật ngọt ngào a! "

Robin cười khẽ nhìn hai người họ cũng đồng tình với Nami.

" Phải, tình yêu ngọt ngào. "

Luffy được Law ôm trong lòng hướng mắt ra biển, trước mắt họ còn một chặng đường dài để tiến tới kho báu vĩ đại One Piece.

Hiện tại họ đã chân chính không còn cô đơn nữa, họ đã có đối phương rồi.

Dưới ánh hoàng hôn diễm lệ huy hoàng, Law trao cho Luffy một nụ hôn thành khẩn, tha thiết và nồng cháy.

Tình yêu của bọn họ chỉ có vậy thôi, đơn giản và cháy bỏng.

Một tình yêu ngọt ngào!

- Nhẫn nhịn chịu đựng hai năm không dám tiến tới vì sợ hãi tình yêu không được chấp nhận. Ẩn nhẫn ghen tuông trong âm thầm mà không có tư cách để nói ra. Rồi dày vò đau khổ khi mình phải ép buộc người mình thương.

- Ngây ngô ngốc nghếch mãi không hiểu được tình cảm của người khác dành cho mình và chính tình cảm của bản thân. Một con người luôn liều lĩnh lại chùn chân hoảng loạn vì chính nhịp đập dồn dập của con tim mình.

- Hai con người đều vô cùng ngốc ngếch.

_ Vẫn may, hai con người ngốc nghếch cuối cùng cũng tìm được đến nhau. _

_ Tình yêu ngọt ngào, viên mãn. _

[ Hoàn Chính Văn ]

9:00. 12|2|2023.

_______________

Tác giả có lời muốn nói:

* Cảm ơn các bạn đã ủng hộ tui những thời gian qua nha ~

* Phiên ngoại sẽ được đăng trong thời gian tới, tui sẽ cố gắng viết nhiều nhiều để bù đắp mấy cái mà tui chưa thấy thỏa đáng lắm.

* Chắc sẽ có mấy cp mà tui yêu thích đó.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro