Chương 1: Bác sĩ tùy hứng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dressrosa.

Không biết từ khi nào đã trở thành một cái lồng chim, một cái lồng dẫm nát khao khát tự do của những chú chim không cánh.

Thảm kịch lại diễn ra một lần nữa sao?

Donquixote Doflamingo. Vị vua hiện tại, gương mặt hiện rõ trước mặt bao người dân phẫn nộ căm tức biết được sự thật, một sự thật khủng khiếp chỉ cho những kẻ thua cuộc- những kẻ không chịu tuân theo Doflamingo.

Ốc sên vẫn chiếu rõ và truyền đi tốt nụ cười của hắn trên màn hình, với biết bao ánh mắt của người dân phẫn nộ, hắn không ngại phải thú nhận việc mình làm, dù gì thì những kẻ nổi loạn rồi cũng sẽ một lần chết chùm?

Quái dị, hắn thông báo một trò chơi, dường như là một trò chơi sinh tử. Như thể giết hoặc bị giết.

Cách thứ nhất để kết thúc trò chơi là đi giết tên đã gây ra chuyện này, Doflamingo.

Cách thứ hai là đi giết những tên có trong bảng truy nã hắn đề ra, mỗi sao của kẻ bị truy nã tương ứng với 100 triệu beli.

"Khư khư khư, ta đáng giá 100 triệu beli sao?"_Phía bên dưới nơi đổ nát của bãi tàn chiến trường, cô gái bước ra thích thú nhìn lên trên nơi phô diễn những kẻ bị truy nã, khuôn mặt cô ta hiện rõ ra với cái cười thân thiện của thiếu nữ độ lượng trong trắng trên cái màn hình khủng đó. Càng đáng chú ý hơn là dòng chữ kế bên làm cái danh của cô ta trông như kẻ hèn vậy: Opales Pur-Người dân Dressrosa-Bác sĩ tùy hứng. Đã truy nã người khác cũng phải cho người ta cái danh tốt chứ?

"Khư khư khư, lên hình đẹp ta!"_Không nhanh không chậm lại đến kẻ tiếp theo, cô ta cẩn thận che mặt mình, dĩ nhiên là thế. Vì cô ta đang bị truy nã mà!

"AAA!!! Đừng! Đừng bắt ta làm thế!"_Chợt trong khung cảnh hỗn loạn, tiếng la oai oái với khẩu súng lục trên tay, người ngoài cuộc sẽ nói, thật là hành động và cảm xúc khác một trời một vực. Gã run run đôi tay cùng ánh mắt hướng phía cô gái trẻ ôm đứa em sơ sinh trên tay, kế bên là... Là một người mẹ đau khổ ngã xuống đất, máu, máu nhiều lắm. Tự tay giết đi người nhà của mình khi không muốn sẽ thế nào? Thảm kịch này lại diễn ra lần nữa sao? Tên Doflamingo thật tàn nhẫn.

Cô ta lanh chanh lôi đầu vào mẫu chuyện lặt vặt không phải của mình, đôi tay nhẹ nhàng đặt lên khẩu súng lục đói khát làm nó chuyển hướng ngay mới khi phát đạn tử thần được bắn ra. Nụ cười bị che lấp bởi cái khăn choàng cổ dường như là làm dư vải.

Mạnh tay đánh ngất gã đàn ông khốn khổ với một đấm của phụ nữ, xong việc cô ta quay sang làm tròn trách nhiệm, kéo cao khăn choàng cổ lên sóng mũi, chỉnh lại cái nón dính với chiếc áo khoác trắng tuyết mình đang mặc, những bông tuyết để trang trí trông thật yên bình, khác với nơi khô khốc này...

"Cô gái, em và đứa bé đó không sao chứ?"_Đôi mắt cô ta híp lại, chầm chậm chỉ tay vào cả hai. Cô gái trẻ chỉ ú ớ gật đầu, đôi tay siết chặt lấy đứa trẻ sơ sinh, đoạn, nó phát khóc với cái mùi khói lan rộng ra, thật đúng chất là một cái trò sinh tử, có máu tanh, có tiếng khóc, có lửa hận, có tiếng hét vô vọng... Điên loạn làm sao.

Nhẹ nhàng quỳ xuống bên thân người trở lạnh của nữ nhân xấu số, cô ta lắc đầu tiếc thương, ngước mặt lên không do dự nói thẳng với họ: "Không cứu được, cha các em cũng khó có thể đoán sau khi tỉnh lại sẽ làm gì, giờ thì hai đứa hãy chạy đi, chạy đến đâu an toàn đấy!"_Phút chốc, cô ta lại cười khinh miệt với hoàn cảnh tàn khốc hiện tại. Nghe lời, trong tuyệt vọng của đau khổ, cả hai một nhỏ một lớn chạy khuất đi trong tàn khói từ lửa.

Đứa trẻ với thương tích nặng ngày hôm đó lớn mạnh thành một nữ nhân nổi tiếng với y thuật của mình, cái tốt là cô ta chẳng lấy một xu với những người nghèo, cái xấu là cô ta tùy hứng mới chữa bệnh. Nhưng một khi đã lên bàn mổ nằm trong tầm tay của nữ nhân này thì tỉ lệ sống sót được tăng lên rất nhiều. Vậy nên có nhiều người trả giá rất cao cho mấy căn bệnh khó chữa của mình.

Đơn độc cô ta từng bước trở nên cường mạnh, sức của cô ta thì không phải chê, thể lực cũng đừng nói là đàn bà. Nhưng còn chuyện đi đánh bại Doflamingo, thôi khỏi, không dám liều, nữ nhân này dù là phục sinh trong thân xác mang mối thù với vị vua đáng khinh hiện tại của Dressrosa, nhưng cũng đâu có trách nhiệm trả thù dùm nhỉ? Thế nên, cứ yên bình đợi qua ngày đi.

Nhưng kỳ lạ nha, ngày hôm nay cô có cảm giác như sẽ không có ngày mai nếu lười chảy thây trên giường.

Ta nên là nên làm gì lúc này đây? Đứng im thế này sẽ không chết chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro