Chap 12.Vị trí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"H- hiểu lầm rồi! Ý tôi là cô để tóc dài sẽ rất xinh đẹp,chỉ vậy thôi" Ace mặt đỏ bừng,2 tay khua khoắng lung tung.

"Vậy tôi để tóc ngắn không đẹp sao?" Haru lấy tay đỡ trán,có nhất thiết phải phản ứng vậy không? Đùa thôi mà?

Thật ra là nửa đùa nửa thật...!!

"Vẫn rất đẹp..." Ace khẽ cúi đầu,lí nhí trong miệng.

Biết ngay mà,Haru biết mình từ khi sinh ra đã sở hữu sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành rồi mà!!!

[ Tự luyến là bệnh đó Haru ]

"Im đi" Haru quát mà không biết bản thân đang nói khá to.Cậu trai trước mặt cũng sững người khi nghe câu đó.

"Xin lỗi,tôi vô ý rồi.Hai thế giới trong đầu tôi đang đấu tranh quyết liệt quá nên lỡ miệng nói ra" Haru chắp 2 tay trước mặt,ngước mắt nhìn vẻ mặt từ ngơ ngác trở nên sửng sốt của Ace mà khẽ nhíu mày.Bộ cô nói gì sai à?

"C-cô thường xuyên nói chuyện một mình à?"

[ Có muốn để chế độ cho phép cô nói chuyện trong đầu không? ]

Bỏ qua câu hỏi của Ace,Haru gật đầu với hệ thống mà không hề biết hành động đó như trả lời cho câu hỏi của Ace.

"Vậy ngày mai tôi đưa cô đi giới thiệu với mọi người nhé?Ở băng chúng tôi vui lắm" Ace chộp lấy tay cô làm Haru giật mình.

Ủa ai mượn thế??

[ Đồng ý với cậu ta đi,đây là cơ hội tốt để họ nới lỏng cảnh giác ]

Giọng của hệ thống khẽ vang lên trong đầu Haru cho biết cuộc trao đổi vừa nãy đã được hoàn thành.

"Được,tùy cậu tôi nghỉ sớm đây" Tay uống một hơi cạn ly rượu Ace đưa rồi dúi vào tay cậu ta.

Cái vị đắng nghét này vậy mà cũng có người thích thú với nó sao?Đồ ngọt mãi mãi đỉnh!!

"Hẹn gặp lại vào ngày mai" Haru khẽ cười rồi đưa tay chào tạm biệt Ace,chân bước về lại thuyền của mình.

"Tạm biệt"
____________

[ Haru,haru ]

"Hửm?" Haru đang chuẩn bị đồ ăn vặt để nhấm nháp đêm khuya,cả tối nay chưa đụng đến đồ ăn gì làm bụng cô đói meo đây này.

[ Cô nghĩ vật đó sẽ nằm ở đâu trên con thuyền to lớn đấy? ]

"Chắc là cô ta đưa cho người quan trọng nhất giữ chăng?Hoặc là người mạnh nhất như Râu Trắng.Không ngoại trừ khả năng cô ta mang theo bên mình,đồng nghĩa với việc chúng ta đã nhầm" Haru nhún vai và lắc đầu tỏ vẻ tiếc nuối

[ Không thể nào,tôi nghĩ nó đang ở căn phòng của cô ta ]

"Cũng hợp lí,có khả năng khá cao nữa" Lấy ra thanh dango từ trên đĩa đặt sẵn ở bàn cắn một miếng.

Đúng là đây mới là chân ái,suốt từng ấy năm vẫn chưa hề ngán một chút nào.Khác xa với cái thứ rượu bia bọn đàn ông hết lời khen ngợi kia.Vị kinh khủng chết đi được sao có thể so sánh với đồ ngọt.

[ Vậy nên nếu cô thân thiết hơn với các thành viên cùng lão già kia thì càng tốt. ]

"Cũng được thôi mà lấy lòng bọn họ cũng hơi khó khăn đấy.Nói gì đến việc con khốn kia có thể trở về bất cứ lúc nào?" Thở dài nặng nề,bước đi này cũng quá liều mạng đi.Lỡ bị phát hiện thì sẽ bị xử kiểu gì đât nhỉ?

[ Việc của tôi là sẽ lo Gumi.Tôi sẽ tự có cách xử lí cô ta ]

"Được rồi,hi vọng nhiệm vụ lần đầu sẽ thành công ha ?"

[ Chắc chắn rồi,có tôi mà lại không thành công sao? ]

"Tự tin gớm nhỉ?" Haru cười cợt trước thái độ tự tin,kiêu ngạo của hệ thống khốn nạn nhà mình

[ Dù sao đây cũng là điều khiến bản thân tôi tự tin và tự hào nhất nên kế hoạch sẽ ổn thôi.Đừng nên lo lắng nhiều quá,ngủ đi mai cô có hẹn mà ]

Chỉ chờ có thế Haru chùm chăn bông kín mít để xoa dịu cái lạnh của thời tiết.Từ nãy đến giờ may mà ăn mặc kín đáo,ấm áp chứ không là đổ bệnh rồi.Vậy mà bọn họ vẫn ăn mặc phong phanh được à.

Thế giới này kì lạ ghê!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro