Chap 14.Bói toán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tạm thời bỏ qua về vấn đề nắm tay cái đã.Cậu ta định giới thiệu từng người trên băng hay chỉ 16 đội trưởng đây?Thấy gặp ai cũng giới thiệu rồi đi luôn là sao,biết người ta mỏi chân lắm không?

"Ace này..." Haru khều nhẹ người đang nhiệt tình kéo mình đi từ nãy đến giờ.

"Hả,cái gì cơ?"

"Cậu chỉ cần giới thiệu qua về những người cần giới thiệu thôi,không cần phải dẫn đi thế này đâu." Haru cười gượng nhìn khuôn mặt ngơ ngác kia.

"Ừ nhỉ,đâu cần phải mất sức như vậy?"

Anh bạn này có gương mặt tỉ lệ nghịch với chỉ số thông minh nhỉ?

Nhiều người nhỉ,ít nhất cũng là 14 người rồi.Ai cũng có ấn tượng riêng,bọn họ khác biệt so với suy nghĩ của Haru.Có thân thiện quá không vậy?

"Mới đó mà hai người đã nắm tay thân mật thế nhỉ?"

Ace nghe vậy nhận ra lập tức buông tay ,khuôn mặt cậu ta bắt đầu đỏ bừng lên,không biết so với mái tóc của Haru cái nào đỏ hơn nhỉ?

Mà...

Cái hành động và biểu cảm đó làm như cậu ta vô tội và Haru là người ép buộc cậu ta làm ấy nhỉ?

[ Cô lại bắt nạt người ta như thế sao?Tội cậu ta quá gặp tên biến thái như cô! ]

???

Ừ tất cả là lỗi của tôi được chưa?

Cái gì cũng là tại Haru hết.

Bà mày nhận hết lỗi vừa lòng chưa?

"K-không phải vậy đâu,tôi chỉ..." Nhìn dáng vẻ lúng túng của Ace mà Haru lắc đầu ngán ngẩm.Ngại ngùng như vậy làm sao mà tán gái lấy vợ được đây?

"Nắm vậy đi cho nhanh thôi đỡ tốn thời gian của tôi,đừng để ý nhiều làm gì." Cuối cùng vẫn phải để mĩ nữ ra mặt,ấp úng như vậy chắc đến chiều tối vẫn chưa xong một câu nữa.

"Đúng vậy đấy Thatch,anh đừng hiểu lầm." Ace bắt đầu hùa theo vị cứu tinh của mình.

"Ace cậu dẫn cô gái này đi giới thiệu đúng không?Vậy thì...Tôi là Thatch đội trưởng sư đoàn 4."

Nhìn đầu tóc anh ta khiến Haru muốn cười tắt thở,yêu cầu hệ thống cấp máy thở cho kí chủ ngay.Quả đầu kì lạ thật đấy!Nhìn như cái bánh mì.

Cơ mà như vậy...có được tính là hair-shaming không nhỉ?

Chắc không đâu kệ đi...!!

"Xin chào,đã giới thiệu trước đó tôi là Haru.Rất vui được làm quen." Haru thấy gương mặt Thatch bất ngờ liền nhíu mày.Có gì sai à?Tên đẹp quá chứ gì?

"Haru nghĩa là mùa xuân đúng không,tên đẹp thật đấy!"

Xời,biết ngay mà làm người ta tưởng có chuyện gì nghiêm trọng không bằng.

"Nhưng mà tên và tính cách trái ngược với nhau nhỉ?Mùa xuân thường ấm áp mà."

Thôi dẹp ngay cái kiểu có ấn tượng tốt với băng này đi.Thằng cha này ăn nói không biết điều chỉnh sao cho hợp à,nhất là nói với con gái?

Vốn là định cứu anh ta vào 2 ngày sau.Theo như hệ thống thông báo Thatch sẽ chết vì tên Teach gì đó nổi lòng tham giết chết anh ta để lấy trái ác quỷ.

Nhưng mà thôi kệ đi,cho chết luôn cũng vừa lắm.

[ Đừng như thế Haru,hãy thánh mẫu lên. ]

Thôi đừng mà,thánh mẫu là nghề của ai chứ không phải của tôi.Nhưng mà ít nhất cũng nên tốt bụng đóng góp gì chứ nhỉ?
"Này Thatch!"

"Xin lỗi đừng để ý lời vừa rồi,tôi chỉ đùa thôi." Thatch đem ra một đĩa cơm và một ly nước ép và nói là cho cô

Đùa rất vui,tôi đã căng.

"Không phải,tôi muốn hỏi anh muốn coi bói không?" Haru giở giọng mời mọc,gì chứ con người anh ta chắc không tin vào mấy thứ mê tín này đâu nhỉ?

"Cô biết à,mau mau bói cho tôi biết khi nào tôi cưới được vợ?" Thatch ngồi xuống hào hứng lắng nghe Haru

"Không phải bói về tình duyên hay cưới xin gì ở đây hết,tôi có cái khác hay và thú vị hơn.Anh muốn nghe chứ?"

"Nghe nghe" Nhìn Thatch hào hứng vậy Haru cũng nỡ lòng nào nói ra sự thật này?Nhưng thôi để nhân cách thứ hai nói là được mà vấn đề gì đâu?

"Sinh mạng."

Nghe hay vậy mà im lặng cái gì?Cả Ace nữa nãy năng nổ lắm cơ mà?

Biết là nói về cái này có quá vô duyên nhưng tin hay không tùy thuộc vào Thatch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro