Ace x Nami

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Làm người yêu em một ngày nhé 

Em nhìn tôi rồi lại mỉm cười 


_Thế nghĩa....nghĩa là sao 


_ Là anh sẽ yêu em trong một ngày đấy, Khờ ạ! 


_Em cứ đùa hoài 


_Hứ em không biết đùa bao giờ 

------------------------------------------

Tokyo vào những ngày cuối năm, rét lạnh và đẹp. Người ta thường bảo ở Tokyo đẹp nhất vào mùa Xuân nhưng tôi lại thấy nó đẹp nhất vào mùa Đông .Nó khiến con người ta phải suy ngẫm về  nhiều chuyện. Chuyện của tôi đang suy nghĩ bây giờ.... Là về một người con gái đang ở cạnh tôi 

_Thế mai mình yêu nhau nhé 


_Ừ.. ừ 


_Miễn cưỡng thế là thế nào. Em không chịu phải thích thú cơ 


_Vâng vâng cô bé mai tôi sẽ làm người yêu của cô tôi rất thích đấy. " Tôi vuốt tóc em tỏ ra vẻ thích thú và hạnh phúc "

Nhìn em cười tít cả mắt, trong đáng yêu quá. Một cô bé Kansai có giọng người Tokyo pha trộn, nhõng nhẽo và dễ thương. Tính cách của em thì chỉ có trời mới có thể đoán được. Mà có lẽ trời mới hiểu được thôi!!!!

Tôi nhớ không lầm thì ngày mốt là em phải đi rồi. Liệu các chàng trai sẽ làm gì khi người yêu mình sắp phải cách xa ta hàng nghìn cây số nhỉ. Dù biết chỉ là một vở kịch nhưng tôi muốn nó sẽ là một vở kịch hoàn hảo nhất 

SÁNG HÔM SAU 

Reng... Reng

_Alô 


_Khờ ạ dậy mau lên còn đưa người yêu đi ăn sáng nữa chứ, lười biếng là không yêu nữa đâu nhé 


_Vâng vâng anh biết rồi ạ 

Hazz mới sáng sớm mà cô người yêu bé nhỏ của tôi đã giận dỗi thế kia rồi cơ đấy. Tôi vội rửa mặt rồi thay quần áo 

Trời hôm nay đã ấm áp hơn nhưng vẫn còn cái lạnh cuối mùa rơi còn sót lại. Tôi đội cái nón len che đi mớ tóc chưa kịp chải. Khoác chiếc áo ấm vào và mặc áo sơ mi trắng. Chẳng biết vì sao em lại rất thích con trai mặc áo sơ mi . Nhưng mỗi khi tôi mặc áo sơ mi em khẽ reo lên thích thú ... Tôi mỉm cười thấy những bụi cây hôm nay rất đổi hạnh phúc. Bầu trời trong xanh cao vút những áng mây trắng đang trôi lơ lửng trên trong trung. Nó rất giống tâm trạng của tôi lúc này, dường như khi có người yêu thì thằng ngốc cũng có thể thành thi sĩ mà. 

Đi ra thấy em đang ngồi vắt vẻo trên thềm trước khách sạn. Hôm nay em mặc bộ váy trắng quoàng chiếc khăn choàng màu hồng. Ôi sao trong em dễ thương quá  xinh không thể tả . Tôi huýt  sáo nghĩ em sẽ cảm động nhưng không em liền nhăn mặt chạy tới " Anh lại bê bối thế này nữa à ". Sau đó nàng cởi bỏ chiếc nón len trên đầu tôi ra. Rồi lấy một chiếc lược trắng cẩn thận chải tóc cho tôi. Tôi thề đấy, lúc đó ngượng chết đi được , nhưng phải ngẫm cười. Vì tôi chỉ có một ngày để yêu em thôi 

Sau khi chải chuốt cho tôi xong xuôi em cười rạng rỡ nói " Thế người yêu của em đẹp trai rồi nhé khỏi cần đội mũ nữa ". Em lấy chiếc mũ của tôi đội lên đầu và xoã tóc ra. Lúc đó em thật sự rất dễ thương muốn giận cũng chẳng được

Tôi dắt em đi đi ăn phở rồi sau đó chúng tôi đi chơi. Em liền hỏi tôi 


_Nè anh có nhớ ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau không 


_Ùm anh nhớ chứ 


HỒI TƯỞNG CỦA ACE 

Đó là một ngày quan trọng sao lại không nhớ được. Cách đây 2 năm khi tôi được đi thực tập ở Kansai. Lúc đó tôi vẫn còn chưa ra trường vẫn còn là anh sinh viên ngây thơ dễ bắt nạt. Nhưng tôi không ngờ người đầu tiên ở Kansai bắt nạt tôi lại là cô gái kém tôi 4 tuổi .

Lúc đó Ace đang đi tìm tư liệu để viết bài thì và vào buổi chiều hôm đó anh đi qua một cổng trường cấp 3. Các học sinh đang đi về. Anh bỗng lấy máy ảnh ra chụp một nhóm nữ sinh. Trong đó có một cô gái nhìn rất lanh lợi. Sau khi biết mình bị chụp lén em liền chạy tới chỗ tôi 


_Nè anh kia ai cho anh chụp lén tụi tui vậy hả?


_Ơ anh thấy bé đẹp thì anh chụp thôi mà 


_Bé gì mà bé người ta đã lớn rồi nha _Em vừa nói vừa phồng má làm cho tôi chỉ muốn cắn cho phát thôi 


Ơ vậy...vậy cho anh xin lỗi 


Nói vậy thôi chứ anh thấy đẹp thì cứ chụp đi. Miễn là anh dắt bọn em đi ăn chè là được rồi 


Em và bạn em cười ngạo nghễ. Lúc đó tôi cứ tưởng mình là người ở dưới quê mới lên vậy đó. Không hiểu sao tôi lại ngoan ngoãn nghe theo răm rắp. Tôi dắt bọn em đi ăn chè , sau suốt những ngày thực tập sinh tôi đều đến trước cổng trường ngoan ngoãn nghe lời em cùng đi ăn chè. Để cho em vui mấy tháng trời ngày nào cũng như ngày nào, sáng ăn mì gói tối ăn mì tôm 

Ngày tôi về Tokyo tôi không dám nói cho em biết . Tôi đã đứng trước cổng nhà em rất lâu nhưng lại rời đi. Kansai mùa hè nóng bức nhưng không bằng nỗi buồn đâu đó trong lòng tôi


Nè anh kia ai cho anh đi mà không nói cho tui một tiếng hả 


Sao em biết 


Anh đúng là đồ ngốc mà, nè cầm lấy. Tạm biệt nhé chúc anh đi vui vẻ 

Em đưa tôi một tờ giấy ghi Sđt địa chỉ của em cho tôi. Tôi à không anh đã rất cảm động. Nhưng đến một tháng sau anh mới dám nhắn tin cho em và chúng ta cứ như thế cho tới bây giờ 


QUAY VỀ HIỆN TẠI 

Em ôm lấy tôi khóc thút thít 


Nami sao em lại khóc vậy hả 


Ưa em muốn ôm anh em sợ mai mốt sẽ không bao giờ gặp được anh nữa 


Em giờ còn ngốc hơn anh nữa rồi 


Anh kì quá 

Rồi em lại ngước lên nhìn tôi. Đôi mắt em long lanh nhèo đi. Anh chỉ muốn nói là " Mèo con ạ anh đã yêu em và yêu em rất nhiều đó em có biết không " nhưng sự thật anh lại không dám 

Chúng tôi cứ đi tới tận 12 giờ đêm em và tôi tạm biệt nhau. Em bất ngờ hôn tôi rồi chạy đi để lại tôi đang đứng với chiếc khăn choàng chưa kịp đưa cho em nữa. Đã mấy ngày rồi mà tôi không thấy em không nhắn tin cho tôi. Đến nỗi tôi bị ám ảnh bởi từ số máy thêu bao. Lòng tôi bất ngờ thắt lại đau nhói. Sáng nay tôi thức dậy thấy dòng tin nhắn của em gửi cho tôi sau khi đọc tôi sửng sốt tim tôi rất đau " Anh hãy quên tôi đi đừng tôi nữa. Mình chia tay rồi mà, Tạm biệt anh"

Không do dự tôi liền đặt vé máy bay đến Tokyo chuyến sớm nhất. Khi đến nhà em tôi thấy em đang rồi trước vườn hoa hồng. Tôi đã thấy em rồi nhưng sao hôm nay em nhìn xanh sao quá mặt em tái nhợt. Thấy tôi em liền né tránh tôi, tôi giữ lấy tay em 


Nami chuyện này là sao. Em hãy giảng thích cho anh biết đi 


Tôi đã nói rồi anh đi đi tôi muốn thấy anh 

Em cố né tránh tôi nhìn tôi bằng cặp mắt xa lạ nhất. 


Tôi nói rồi mà buông tay ra 


Không anh không buông đâu 


Tôi và anh... 

Một chiếc xe máy chạy tới và một người con trai đi xuống. Em liền chạy qua ôm lấy chàng trai ấy và em ...đã nói với tôi rằng 


Đây là người yêu của Tôi. Anh... A.. n.. h đi về đi 


Là thật sao. Nami đó là sự thật sao 


Đúng vậy, anh hãy đi về đi 


Được rồi 

Tim tôi như nát ra từng mảnh, nỗi đau ấy khiến tôi không muốn chết đi cho xong. Lòng tôi thắt lại em làm tôi đau quá. Em đã làm tôi đau thật rồi Nami. Tôi... Nami tôi còn chưa nói tôi yêu em mà 

Tôi ngồi ở sân bay thờ thửng, dòng người đi qua tấp nập rồi cũng tan dần. Giờ chỉ còn mình tôi ngồi ở đây suy nghĩ rất nhiều tôi quyết định đi về. Những ngày ở nhà tôi như người mất hồn. 1 tuần sau khi về tôi bỗng nhận được một cuộc gọi. Giọng đầu bên kia là một người nam 


Alô 


Cho hỏi anh là ai vậy 


Tôi muốn cậu gặp mặt em tôi lần cuối 

Nghe đến đây lòng tôi đau nát nhưng cố kìm nén cảm xúc


Cho hỏi.. 

Tôi thầm mong đó không phải là em. Tôi không dám nghĩ đến chuyện đó nữa, tôi sợ đó là em. 


Em c.. ủ.. a anh là ai vậy 


Nó tên là.. 

Xin đừng đó không phải là em 


Na.. Mi

Cả thế giới của tôi như sập đổ. Tôi tất tốc đến nhà em. Nhưng em đã... đã đi rồi , tôi thấy chỉ toàn là một màu trắng tang. Họ đưa cho tôi quyển nhật kí của em 


Ngày... Tháng... Năm 

Hôm nay anh đi rồi buồn quá mình đã khóc rất nhiều 


Ngày... Tháng.. Năm 

Sau một tháng chờ đợi thì anh đã nhắn tin cho mình rồi. Vui chết mất 


Ngày.. Tháng.... Năm 

Sao anh cứ đứng ra thế kia. Thất vọng quá. Mình còn tưởng là anh ấy sẽ nói... Mà thôi hôm nay vui quá 


Ngày... Tháng... Năm 

Anh đến tìm mình kìa vui quá. Mình đã cố gắng để nhìn mình khỏe mạnh. Rồi còn đổi anh về, sau đó thì ôm anh hai và hét lên rằng " Đây là người yêu của Tôi ". Như vậy mới cố thể đuổi anh ấy về được và chỉ vậy mới cố thể khiến anh quên mình 

Vì một căn bệnh không thể chữa 


_Tôi đã khóc rất nhiều 

------------------

Sau cái năm đó. Vào mùa Đông tôi đều đến thăm mộ em. Mặc chiếc áo sơ mi thấm nước mắt em đứng trước mộ em. Mong em có thể tha thứ cho tôi vì tôi quá nhút nhát. Nếu như năm đó tôi không nhút nhát nói là Tôi yêu em thì có lẽ bây giờ tôi không phải hối hận như vậy 




:::::::::::;::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Hi mọi người là mình đây. Mấy nay bận quá nên ko ra chap được 

Chuyện hơi nhạt mong mn thông cảm. Mink sẽ cố gắng viết hay hơn nữa Cảm ơn mn nha 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro