Chương 12:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Chuyến đi dài trên biển khiến Tiết Mao cảm thấy hơi khó chịu, không hẳn là say sóng hay tàu thuyền, cũng không phải bệnh tật gì đó, nên nhớ là từ khi khai phá công năng của ma lực thì cô trở nên bất khả xâm phạm rồi. 

  Là do cảm giác mà thôi.

  [Kí chủ, đến một hòn đảo có người sống, ngươi muốn xuống một chút không?] Hắn cho thuyền đi chậm lại một chút rồi hỏi thiếu nữ đang nằm vật vã trên ghế bên cạnh.

     "Cũng được~" Cô uể oải đáp lời, trở mình ngồi dậy.

  Năm ngày trên biển đối với Tiết Mao giống như là ác mộng vậy, mọi thứ đều cực kì, cực kì chán nản. Cô nhớ khu vườn của mình, nhớ ngôi nhà nhỏ thân yêu, còn cả khu chế thuốc và thư viện nữa, cô cũng nhớ những người ở thị trấn, nhớ cụ bà chỉ hơn mình vài tuổi, nhớ thằng nhóc ngày trước mà mình từng cứu...

     "Jof nè, sao chúng ta không bỏ qua công đoạn đi thuyền cho gọn vậy? Cứ đến chỗ cô ta là được mà, tôi có phải không bay được đéo đâu?" 

  Tiết Mao sau khi chuẩn bị bước vào thị trấn trên đảo thì chợt nhớ ra, nói một mình như mê sản trong khi hệ thống đã đi trước một đoạn. Hắn ung dung vẩy tai, bước đi thông thả, qua thần giao cách cảm tỉnh bơ phán:

  [Thế ngươi nói như nào với người khác?]

     "Ừ, cũng đúng...." Tiết Mao gật gù, nhanh chân bắt kịp hệ thống.

  Thị trấn này không quá lớn nhưng vô cùng tấp nập, đông đúc và nhiều hàng hóa hơn cả Himawari cô đang sống, những ngôi nhà ở đây cũng có vẻ khá hiện đại. Có lẽ nơi này được dựng lên chưa quá lâu.

  Hệ thống, trên lưng hiện tại mang rất nhiều đồ đạc và quà cáp, cực kì không vui nhìn cô:

  [Ngươi làm gì thế?]

     "Làm gì là làm gì, ngươi cũng phải giúp ta mang vác đi chứ?" Tiết Mao cười khoái chí nhìn hắn, đặt lên lưng hắn thêm một cái túi: "Bình thường ta cũng đâu bắt ngươi khuâng vác nặng nhọc, đúng chưa?"

  [Ngươi càng già càng xảo trá.] 

     "Vậy thì mới là con người chứ~" 

  Trêu chọc hắn xong, Tiết Mao cùng hắn về lại tàu cất bớt đồ đạc rồi mới tìm chỗ nào đó trên đảo để thư giãn hoặc ít nhất là trò chơi của đám trẻ con cũng có thể giảm stress (dù Tiết Mao chỉ thấy đi tàu rất mệt).

  Jof vừa quẳng hết đóng đồ vào khoan tàu là lập tức thu nhỏ lại thành một con chuộc lang và quyết định nằm trên vai cô nghỉ ngơi. Tiết Mao không xem đây là vấn đề và vui vẻ quay lại thị trấn để dạo thêm một vòng nữa.

     "Watashi ga umaretekita wake wa~ Chichi to haha to ni deau tame~ Watashi ga umaretekita wake wa~ Kyō dai tachi ni deau tame~" 

  Tiết Mao ngân nga một bài hát nó nghe được trên chiếc radio cũ mà hệ thống mang về từ đâu đó những năm 90 của thế kỉ 20, một bài hát cỏ lẽ không mới, có lẽ cũng không nổi.

  Một bài hát rất hay.

  |Lý do tôi được sinh ra trong cuộc sống này là để gặp bố mẹ tôi. Lý do tôi được sinh ra trong cuộc sống này là để gặp anh chị em tôi. Lý do tôi được sinh ra trong cuộc sống này là để gặp bạn bè tôi.|

     "Nếu có một ngày nào đó ta bị nữ chính đánh bại, ngươi sẽ tìm một người khác nhỉ?" Cô chợt hỏi hắn, bước chân tuy vậy vẫn không có ngập ngừng.

  Jof-09 gật đầu, vô cùng thẳng thừng: [Phải, đó là công việc ta.]

     "Ta hiểu rồi." Cô hơi cười, hắn thì không nhìn ra được ẩn ý phía sau.

  [Nhưng ngươi là người đầu tiên ta sẽ bảo vệ.] Hắn nói tiếp với sự kiên định trong chất giọng: [Cũng sẽ là người cuối cùng ta cộng tác.]

  Tiết Mao nâng nụ cười lên một chút: "Vậy thì xin được chiếu cố rồi."

  ____

#chap này là hàng tồn kho trong word thôi#

28.12.2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro