Chương 14: Không nỡ tàn nhẫn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


     "Ông chủ, cho một ly đá bào." 

  Tiết Mao hô lớn với người bán hàng bên cạnh làm nàng nữ chính có vẻ bất ngờ nhìn sang, dễ hiểu thôi, bạn cứ thử mình đang cực kì chăm chú và tập trung rồi đột ngột bị hù đi, không giật mình thì thần kinh cũng thép rồi đấy.

     "Làm cậu giật mình à? Xin lỗi nhé." Cô giơ tay vẩy vẩy, cười xòa xin lỗi.

  Nàng ta gật nhẹ đầu, cười chan hòa ánh nắng lung lung bông hoa hồng mà đáp: "Không sao đâu."

  Hệ thống hỗ trợ cười khinh một cái: [Cười cũng đẹp đó~]

     "Cậu là người ở đây à?" Tiết Mao chủ động tìm đề tài, dù sao cũng không bị đề phòng thì nên nhân cơ hội trước rồi tính sau.

     "Không đâu, mình không có nhà nên mình đã lang thang trên biển lâu lắm rồi." Nàng ta tỏ vẻ mỉm cười nhưng đau thương, gương mặt Tiết Mao cũng trở nên buồn bả.

     "Vậy chúng ta làm bạn nhé?" Cô đưa ra lời mời với ánh mắt chân thành, đôi đồng tử đen láy với những mảng lấp lánh hệt như pha lê, vô cùng xinh đẹp.

  Nàng ta thoáng ngạc nhiên và như cảm động, lập tức gật đầu: "Thật chứ? Vậy cậu tên gì? Mình là Vannes."

  Tiết Mao cười vui vẻ, một phần vì đã thành công đạt được mục đích, phần khác là diễn trò cho nữ chính xem.

     "Cậu cứ gọi tớ là Rai đi." 

     "Raichan, chúng ta từ nay làm bạn tốt nhé?" Vannes bắt lấy tay cô rồi nắm chặt như người thân lâu năm, gương mặt xinh xắn cười vui vẻ.

     "Hiển nhiên rồi." Tiết Mao duy trì nụ cười đầy chân thành kèm theo một cái gật đầu.

  Tự dưng thấy tội lỗi quá :)

  [Bớt đi kí chủ ơi.]

  Sau màn làm quen hết sức chị chị em em, nữ chính cùng người tiêu diệt nữ chính nhanh chóng kết thân và ngồi cùng nhau trong một tiệm bánh ngọt, sự đáng yêu tỏa ra thật sự khiến nhiều người không tránh khỏi ngoái đầu nhìn lại.

     "Mà cậu đi biển với ai vậy Vannes?" Cô tò mò.

     "Với đồng đội của mình, lát nữa cậu sẽ thấy họ cực kì ngầu đấy!!" 

  Tiết Mao cảm thấy hơi kì lạ, bộ cái nữ chính này không sợ người khác cũng giống mình là người xuyên không à? Tự dưng dẫn hổ vào nhà vậy Vannes ơi, ít nhất hãy cảnh giác, cảnh giác đó!!!

     "Cậu sao vậy Rai? Cậu sợ hả? Không sao đâu, họ không có làm hại người đáng yêu như cậu đâu!" Nàng ta cười tươi rối xoa đầu Tiết Mao, âm thanh khúc khích vang lên như một bản giao hưởng.

  Cô nhìn Vannes một chút, thôi thì không tàn nhẫn với người này vậy... Dù sao người ta cũng quá ngây ngô rồi.

  [....] Hệ thống từ chối hiểu mạch não của kí chủ.


###

Đừng hỏi vì sao chap này ngắn =)))

Tui hết ý tưởng rồi.

16.01.2022

END CHAPTER

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro