Chương 16: Trong mắt có ôn nhu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Vannes cùng Tiết Mao ngồi trên lưng Jof quay lại thuyền của băng Roger thật sự khiến họ không khỏi thất kinh một phen, còn tưởng là bị quái thú bầu trời gì đó tấn công mà giương đao giương kiến, thậm chí là còn chuẩn bị cả đại bác để chơi, Jof cảm thấy trái tim bị tổn thương bặng nề.

  Cô cười nhẹ rồi xoa đầu hắn sau khi hắn quay về hình dáng bé con đáng yêu, xem như là an ủi hắn một chút vậy. Vannes cũng cười thích thú lại gần, đôi mắt xanh màu đại dương của nàng ta thực sự rất tinh tế, từ góc độ hiện tại của Tiết Mao để nhìn quả là rất rất mê hồn, từng chiếc vân của con ngươi cũng là thứ tinh tế nhất mà cô từng gặp.

  Nữ chính nào cũng được xuyên qua ưu ái thế này à? Giá trị mị lực được cộng dồn hay sao?

  Nàng ta quay đầu sang nhìn cô, mỉm cười vui vẻ, ánh nhìn mong chờ: "Tớ sờ lông của nó được không??"

     "Cái này.... nó không thích người lạ lắm..." Cô có chút khó xử, hắn thật sự sẽ để nữ chính xoa đầu?

  [Tùy tiện, ta không có xúc giác nên cũng không phiền.]

  Nghe hệ thống bảo vậy, Tiết Mao cũng hơi cười cười mà nhanh chóng tiếp lời: "Cậu cẩn thật chút nhé."

  Vannes được cho phép cũng giống như trẻ con được quà vậy, hào hứng lại cực kì vui vẻ cười lớn, ôm cả Tiết Mao lẫn Jof vào lòng: "Cậu thật sự là người bạn dịu dàng nhất a!!"

  Cô cũng phối hợp cười lại, nữ chính à, cô thật sự không đề phòng luôn đấy ư? Nói là vậy nhưng người như Vannes lại có thể phá hỏng cốt truyện và khiến thế giới này sụp đổ... thật khó mà tin tưởng được.

     "Được rồi Vannes, chúng ta vào trong thôi." Cô vỗ nhẹ lưng người kia, chiều cao cũng thực sự rất quan trọng nhỉ? 

  Cô hiện tại là một mét năm bươi bảy, tuy không thể nói là cao nhưng cũng không tính là lùn được, nhưng nàng ta thì khác, một mét bảy, là một mét bảy đó!! Thực sự là chiều cao mà cô luôn mơ ước, dù kiếp này hay kiếp trước.

  Vannes không biết ý nghĩ này của cô, chỉ thật cao hứng ôm tay, nhìn từ góc độ khác vào thì y hệt như nàng đang xách tay cô lên, đi vào khoang thuyền, giới thiệu một lượt phòng óc rồi mới đem cô về phòng mình.

  Dù đây là một con thuyền lớn nhưng nếu mỗi người một phòng vẫn là quá miễn cưỡng, Vannes cùng Tiết Mao là con gái nên ở cùng nhau là điều hiển nhiên, cô cũng có lường trước chuyện này rồi.

     "Từ giờ chúng ta ở chung phòng đó, còn ngủ chung giường nữa đấy." Vannes ôm chằm lấy cô mà nói, hành động này khiến Jof phải lập tức nhảy khỏi người Tiết Mao, cái ôm của nữ chính quá là khó nuốt với hắn.

  Còn người bị ôm thì không có để ý gì, cực kì vui vẻ gật đầu: "Phải nhỉ, như vậy có thể trò chuyện nhiều hơn rồi."

     "Đúng đúng! Giường nằm cạnh cửa sổ, có thể ngắm sao đêm đó." Nàng ta chỉ tay.

  Tiết Mao trong lòng thấy thật sự rất rối, người trước mặt cô sẽ phải chết... Khó mà tận hưởng mối quan hệ này mà~

     "Rai, cậu sao thế?" Nàng huơ tay trước mặt cô, hỏi với vẻ tò mò pha lẫn lo lắng: "Sao cậu hay thẫn người vậy, không khỏe sao?"

  Tiết Mao lắc đầu: "Không đâu, tớ muốn đi tắm trước khi ăn tiệc ấy mà."

     "Vậy đi liền luôn." Nàng kéo tay cô vào phòng tắm riêng trong góc, nó to hơn cô nghĩ một chút.

     "Oái, cậu làm gì thế Vannes? Sao lại lọt đồ tớ一"

  Thiếu nữ tóc màu xanh xám đáng thương chưa kịp nói xong đã bị người kia lôi vào bồn tắm, kì kì cọ cọ như thể đang chăm sóc một đứa trẻ con năm tuổi vậy, Tiết Mao cực kìa bất lực để yên cho nàng làm gì thì làm.

     "Rai? Mệt quá nên ngủ đây mà~" Vannes cười đến dịu dàng, ẩn trong đáy mắt có ôn nhu: "Dễ thương thật."


#####

=))) 

END CHAPTER 

25.01.2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro