Chương 23: Quay về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự thay đổi về ngoại hình không ngăn cản được những con người đáng yêu và dễ mến nơi quê hương của Tiết Mao nhận ra cô, mấy đứa trẻ mười mấy tuổi lao tới ôm chầm kẻ bất tử.

"Dì Rai!!"

"Dì về sớm vậy sao?"

"Tóc của dì đẹp quá à."

Chúng ríu rít như mấy chú chim non đói ăn đòi mẹ khiến cô không kịp trở tay, mấy người trong thủy thủ đoàn cũng lớ ngớ tự hỏi cái gì mà "dì Rai" ở đây?

Roger nhanh nhất chạy tới, nụ cười hớn hở mà như biến thái của hắn khiến mấy đứa nhỏ cảnh giác hết sức, thậm chí còn xung phong lên vảo vệ Tiết Mao.

"Tránh xa dì Rai ra, tên kia!"

"Đồ râu già, cút đi!!"

Chúng láo nháo, cảng biển nay có chút vắng vẻ cũng bắt đầu đông đúc dần. Vị trưởng thôn nôm đã hơn sáu, bảy mươi tuổi cũng vội vàng đến xem sao.

"Dì Rai? Dì về lúc nào vậy?" Lão ngạc nhiên hỏi cô.

Tiết Mao nhìn người kém mình khoảng mười tuổi, cười hiền xoa đầu như trước đây mà đáp:

"Ta mới về, mọi người khỏe không?"

Chú trung niên tay bế đứa con gái nhỏ, cười lớn: "Bọn con khỏe re ấy mà, dì đi biển sao rồi?"

"Cũng tốt lắm, phải rồi bạn của ta...."

Đang định giới thiệu về thủy thủ đoàn cùng phiêu lưu thì thấy cảnh thuyền trưởng nhà mình bị đám trẻ đánh túi bụi, Tiết Mao tạm thời không muốn nhận người quen.

"Là họ sao dì?" Trưởng thôn hỏi cô.

Ai đó khẽ gật đầu, miễn cưỡng cười cười.

"Trông vui quá nhỉ, đám trẻ thân thiết với họ cũng nhanh ha!"

"Coi nào mấy đứa, để mấy bạn của dì Rai vào thôn đi chứ."

"Bạn của dì Rai ạ?" Đứa trẻ tóc vàng ngây ngô hỏi: "Bạn của dì Rai...?"

Tụi nhóc hơi ngừng lại việc đánh Roger đang thảm thương đầy bụi, lẩm bẩm một lúc liền loạn xạ xin lỗi cả đoàn.

"Cháu xin lỗi chú! Tụi cháu không biết chú là bạn của dì Rai!"

"Xin lỗi các chú vì đã xử sự tệ thế này!"

"Chú là bạn của dì Rai thì cũng là bạn của hòn đảo này, tụi cháu xin lỗi!!"

"Xin lỗi các chú ạ!"

Tiết Mao cười hiền lành ngoắt tay bảo lũ trẻ lại gần: "Được rồi, mấy đứa không cần phải xin lỗi nhiều vậy đâu. Mau đi chơi đi."

Tụi nhỏ hơn chục đứa từ sợ sệt nghe mắng chuyển sang hí hửng ôm cô xong thì nhanh chân chạy đi.

Phía khác, băng hải tặc Roger lại lâm vào trầm tư.

"Ê, nảy giờ thấy cái gì là lạ không?" Shanks thì thầm.

Buggy phối hợp: "Thấy chứ có mù đâu?"

"Ta cũng có nghi vấn." Rayleigh gật gù đồng tình.

"Thế, có ai định hỏi gì không?" Vannes bày tỏ nàng biết ngay là "Rai rất tuyệt mà" hỏi đám đực rựa.

"Ê Rai, sao ai cũng kêu cô là dì hết vậy?" Roger, người không thì thào làm gì mà trực tiếp hỏi thẳng.

Thủy thủ đoàn: Thuyền trưởng???

Tiết Mao tỉnh bơ đáp: "Thì ta bảo mình sống hơn năm mươi năm còn gì?"

Băng Roger:....

"Hóa ra các vị chưa biết sao?" Trưởng thôn cười cười: "Dì Rai đây là người lớn tuổi nhất trên đảo hiện tại, cha mẹ của ta đã giúp đỡ dì ấy khi dì ấy còn trẻ."

"Phải, dì Rai thậm chí còn là người đỡ đẻ cho mẹ ta." Ai đó tự hào nói.

"Dì Rai là người đặt tên cho ta đấy." Một cô gái xinh đẹp tự tin tuyên bố.

Tiết Mao: Đủ rồi mấy đứa...

Băng Roger:...

Vẫn là băng Roger: !!!

"Cái? Cô nói thật đó hả Rai? Trời ơi!"

"Vậy, vậy, vậy không phải là cô hơn tám mươi rồi sao?"

Ai trông cũng kinh ngạc đến mức mắt mở to, hàm thì sắp chạm đất luôn rồi kìa.

"Được rồi, về nhà ta trước đi."

Tiết Mao giải vây cho đồng đội của mình, cười đến rực rỡ tựa đóa hướng dương trong nắng:

"Đây là quê hương của ta, các ngươi phải ngắm nhìn nó thật kĩ càng đấy!"

Nơi cảng biển có những trái tim đang đập loạn lên vì nụ cười xinh đẹp đó.

Nắng và gió cũng không thể cuốn đi cái cảm giác bối rối mà ngỡ ngàng ấy.

Thời khắc gặp lại người bạn cũ sắp đến rồi chăng?

####

Sắp tới là tua time

=)))

END CHAPTER

27.08.2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro