Chap 16: Law

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bellamy rất tự tin vào bản thân, thật ra là kêu ngạo thì đúng hơn. Hắn gáy rất to. Mà người ta thường nói đấy:
"Gáy sớm ăn gì?"
Ăn gì thì biết rồi.

Kết cục thì chỉ cần một cú đấm là Luffy có thể hạ đo ván hắn rồi.
One hit.

Cô nhìn không chớp mắt.
Quá ngầu luôn Luffy ơi.

Đám thuộc hạ Bellamy sợ hãi, giờ chúng mới tin tờ lệnh truy nã kia là thật, vội vã trả hết đồ mà chúng cướp lại.
Trước khi đi thì Luffy có hỏi cô muốn đi cùng không, cô thì đương nhiên từ chối, cô phải đợi Thiếu Chủ.

Bellamy sau đó được đưa đi băng bó, mà người băng bó chính là cô đây.
Cho dù ghét Bellamy nhưng hắn hiện tại vẫn đang ở dưới trướng Thiếu Chủ, không thì cho tiền tỉ cô cũng không thèm. (Thiệt không?)

Vài ngày sau, vào một đêm tối đang yên tĩnh thì một con tàu với hình dáng là một con hồng hạc khổng lồ cập bến.

Numancia Flamingo

Cô lập tức chạy tới trong vui sướng.
Kẻ đầu tiên cô gặp là Dellinger.
"Kya ha ha ha... chưa chết hả?"

Tên này không nói được gì 'thơm tho' hơn hả?
"Đương nhiên rồi, ta sống dai hơn ngươi đó." Vanilica.

Dellinger nụ cười vẫn không tắt, hắn lập tức chuyển chủ đề
"Nhiệm vụ sao rồi?"

"Đừng hỏi nữa, càng hỏi lại càng tức."
Cô nhăn mặt, làm vẻ nghiêm trọng.

"Tên Bellamy làm gì ngươi à?" Dellinger.

"Hắn làm gì được ta chứ? Hắn... hắn nói không nay về Thiếu Chủ đấy." Vanilica.

"Hắn nói gì Thiếu Chủ?" Dellinger.

"Hắn... hắn nói Thiếu Chủ bánh bèo, suốt ngày mặc toàn màu hường." Vanilica.

"Hắn dám nói thế á? Ủa mà hắn nói hay ngươi nói?" Dellinger.

"Hắn nói đấy. Còn nữa, hắn còn bảo Thiếu Chủ tầm tuổi này mà chưa có vợ, chắc chắn là có vấn đề." Vanilica.

"Ờm... ờ... Vany..."
Dellinger mặt tắt nắng, lay lay tay cô ra hiệu.

Doflamingo đang đứng ngay sau lứng Vanilica. Chắc cũng nghe được cuộc nói chuyện nên mặt tối hẳn.

"Ngươi đang làm gì thế? Ta chưa nói xong, tên Bellamy đó còn bảo..." Vanilica.

"Vany... Thiếu..." Dellinger.

"Cho con bé nói hết đi." Doflamingo.

"Đó, như vầy mới đúng. Ngươi nên học tập Thiếu Chủ cách ứng xử đi. Hả..." Vanilica nhận ra, điếng người.

"Sao thế? Fuffuffuffu... Hắn bảo thế nào?" Doflamingo.

"Thiếu Chủ... Tất cả những gì ngài nghe hồi nãy là do Bellamy nói chứ không phải là do em không ưa hắn nên bịa ra đâu!" Vanilica.

"Ngươi đang tự khai luôn đó!" Dellinger.

Doflamingo nhìn cô một lúc rồi rời đi, không nói gì. Còn cô và Dellinger thở phào nghĩ Doflamingo không để tâm đâu.
Mà thật ra là như vậy thiệt.

Hôm nay Doflamingo tới đây là muốn xử lí chút chuyện với Bellamy.

Sự xuất hiện của Doflamingo làm náo loạn cả lên. Hắn thì vẫn bình thản, ngồi lên một thùng rỗng để sẵn, miệng cười nham nhở.

Khi thấy Bellamy cùng Sarquiss đi ra, chưa kịp để chúng nói gì, hắn dùng tơ điều khiển khiến 2 người bọn họ đánh nhau.
Cảnh tượng phút chốc còn 'náo nhiệt' hơn.

Những kẻ kia muốn ngăn lại nhưng chúng làm sao dám khi có một Shichibukai ở đây.

Cô và Dellinger chạy lại đứng gần Doflamingo, thưởng thức cuộc chiến rõ hơn.
Cô và Dellinger thích mấy cảnh đánh nhau lắm nha. Mặc dù cảnh này đánh chán quá.

Bellamy sắp không chịu nổi rồi. Vết thương vẫn chưa lành mà.

Doflamigo nói rằng không cần Bellamy nữa nhưng Bellamy cẫn cố gắng làm dáng vẻ thảm hại (mà thảm hại thật) để cầu xin.

"Hèn quá." Cô nhịn không được thốt lên.

Doflamigo cười giọng quen thuộc rồi bỏ đi. Cô và Dellinger chạy theo.
Tay Doflamingo vẫn đang điều khiển Sarquiss, có lẽ thật sự muốn loại bỏ Bellamy rồi.

Cô tỏ vẻ tiếc nuối ra mặt. Uổng công cô băng bó rồi chăm sóc hắn mấy ngày qua.

Nhưng rốt cuộc rồi lại không giết, còn cho hắn gia nhập.
Lần này còn không vui hơn.

Trên tàu lúc đang về đảo.
"Thiếu Chủ sao lại cho Bellamy gia nhập chứ?" Vanilica.

"Ta cho hắn gia nhập hồi nào? Chẳng qua là hắn vẫn còn nhiều giá trị lợi dụng." Doflamingo.

Nói gì thì nói cho dù không muốn nhưng cô cũng đâu làm gì được.

Cô bỏ đi vào phòng thì thấy Dellinger ở sẵn trong đó.
"Kya ha ha ha... ta có cái này cho ngươi xem nè."

Cô nghe cũng háo hức, chạy tới hóng, ai dè cũng chỉ là một tờ lệnh truy nã.
Trafalgar Law
Mà tiền thưởng cũng khá.
"Thì sao?"
Mặt cô kiểu 'nhìn ta giống đang quan tâm không?'

Dellinger chợt nhận ra gì đó, hắn tặc lưỡi một cái.
"Quên mất, ngươi làm gì biết Law-nii chứ?"

"Tên đó thì liên quan gì?" Vanilica.

"Đây là thành viên của băng chúng ta đó." Dellinger.

"Ừ... hả!?"
Cô giựt lấy tờ lệnh, nhưng nhìn đi nhìn lại cũng thấy lạ hoắc.
"Sao ta chưa gặp bao giờ?"

"Anh ấy rời băng trước khi ngươi gia nhập mà." Dellinger.

"Rời băng?" Vanilica.

"Nói thế nào nhỉ? Phản bội đúng không ta? Mà thôi, hiện giờ ảnh nổi lắm ý, nhìn lớn ghê." Dellinger.

"Mà sao lại phản bội?" Vanilica.

"Chuyện dài lắm. Mà thú thật ta cũng chả nhớ, lúc ấy ta mới chút xíu." Dellinger.

"Vậy để ta hỏi người khác sau vậy. Giờ thì ngươi cút khỏi đây để ta còn nghỉ ngơi." Vanilica.

"Kya ha ha... phũ phàng thế. Ta cũng không thèm ở lại."
Dellinger chạy ra khỏi phòng cô.

Doflamingo đứng không xa lắm, hắn đã nghe hết cuộc trò chuyện. Nhắc tới Law khiến hắn không vui chút nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro